Chap 2: Trần Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, mình gởi lời xin lỗi đến các bạn độc giả vì dạo này gần vào học mình bận quá, xin các bạn thông cảm, mình xin lỗi rất nhiều ạ. Thôi mình xin vào truyện.

________________________________________________________________________________

Tôi một con người đẹp trai, học giỏi, ai mà không đổ tôi chứ. Tôi hơi nhát gái vì họ cứ bám theo tôi và theo đuổi, hâm mộ tôi bằng nhiều hình thức rất ghê rợn: họ quay clip các hành động đời tư của tôi và đăng lên mạng xã hội, họ đi theo dõi tôi mọi lúc, mọi nơi và thậm chí còn nhiều bạn gái của tôi còn chia tay vì không chịu nỗi (lúc tôi chưa nhát gái).

Đến một ngày, tôi gặp một cô gái vào ngày nhận lớp, có lẽ cô ấy không để ý thấy tôi. Cô ấy chăm chú vào điện thoại coi thứ gì đó mà đâm sầm vào bảng thành tích học sinh và tôi được vinh danh trong cái bảng ấy. Mặc dù là ảnh thẻ nhưng tôi nhìn cũng rất bảnh (Au: tự sướng quá.), nhưng cô ấy lại lầm bầm trong miệng.

-"Ôi chết rồi, cái tên này là ai mà như dán "truy nã" của cảnh sát vậy." Tôi đứng gần chiếc bảng lúc bị đổ nên nghe thấy.

Do hoảng quá cô ấy vẫn chưa nhìn thấy tôi, và tiếp tục lầm bầm chữi rủa tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy một cô gái không đổ vì tôi, có lẽ làm bạn với cô ấy cũng sẽ được thoải mái hơn đám con gái đằng kia. (Au: để khẳng định lại giới tính).

Đến ngày tựu trường, mới bước chân vào trường thì thấy bóng dáng bé nhỏ đang làm vệ sinh sân trường, tôi liền cười như thằng điên suy nghĩ đó là hình phạt của bé vì đã chữi rủa tôi. Tất nhiên việc hình phạt của cô ấy và chỗ ngồi gần nhau trong lớp đều do tôi sắp đặt, tôi thấy rất hứng thú với cô gái đó.

Khi cô ấy vào lớp cùng với khuôn mặt cực tức giận kia, nhìn ngộ ngộ bỗng dưng tôi muốn bật cười mà phải nhịn. Tới tiết thứ 2, như tôi sắp xếp cô ấy đã ngồi kế bên tôi, chỉ còn lại việc làm quen với cô ấy. Tôi cất lời làm quen với cô ấy.

-"Chào bạn, mình là Trần Thiên Yết, hân hạnh được gặp" Tôi tặng một nụ cười say nắng lòng người.

Cô ấy giật mình khi nghe câu nói của tôi. Cô ấy quay lại với khuôn mặt không thể khó coi hơn, với chất giọng lắp bắp vô cùng dễ thương nói.

-"Chào.....bạn, mì...nh...là..Bùi..Ki..m...Ngư...u" Tôi thật sự rất muốn cười rồi đấy.

-"Bạn có vẻ rất nhút nhát nhỉ, đừng lo chúng ta có thể làm bạn." Vẫn là cái nụ cười say nắng lòng người ấy.

Cô ấy gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong đầu chắc đang chữi rủa tôi đây. Chọc cô ấy có vẻ rất vui đấy. Cô ấy sẽ không bao giờ biết tôi là người đứng sau mọi chuyện đâu.

Vào giờ ăn trưa, tôi rủ cô ấy đi ăn trưa chắc lúc sáng cô ấy chưa ăn gì.

-"Kim ngưu, đi ăn đi." Lời nói của tôi ngọt như mật.

-"Ừm." Tôi ngạc nhiên khi không cãi lại tôi mà còn đồng ý.

Tôi và cô ấy xuống tới căn tin, cô ấy bưng đống đồ ăn ra, có lẽ lúc sáng đã mua rồi mà chưa kịp ăn. Từ từ nhìn đống đồ ăn từ ngạc nhiên đến buồn cười.

-"Hahaha, ăn nhiều thế không sợ mập à." Tôi đem tay quẹt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều.

-"Nhìn tôi mập lắm sao! dáng tôi chuẩn thế mà" Cô ấy liếc tôi một cái, và đem khuôn mặt tự cao ra nhìn tôi.

"Nếu mai mốt mập không có ai hốt, tôi hốt về...làm ô-sin"

Tôi ăn trưa rất ngon lành vì tôi đã khá quen với việc bị người ta nhìn như vậy, mà hình như cô ấy ăn không ngon thì phải mà thôi chơi với tôi phải chịu chứ.

________________________________________________________________________________

Sorry các bạn vì 2 chap khá giống nhau, mình khá bí và cũng bận nữa xin các bạn thông cảm, 2 chap đầu là lời kể của nhân vật, còn các chap sau là lời kể của tác giả. Xin các bạn độc giả vote mạnh ạ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro