Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tao không bao giờ giao nộp hợp đồng quan trọng như thế - anh vừa dứt lời thì từ đâu có tiếng súng nổ lên, mấy chú bảo vệ cao to lực lượng từ đâu xông vào,..

_Tất cả đứng yên, hạ vũ khí xuống - một tên bảo vệ lên tiếng rồi chỉa súng vào bọn người xã hội đen, là người của Kim Ngưu

_Các anh tới rồi sao, hơi trễ đấy 

_Chúng tôi xin lỗi, cậu không sao chứ

_Tôi ổn,.... - nói xong anh quay sang Nhi đang nằm gọn trong lòng mình, nhìn cô run rẩy lòng anh như muốn thắt lại

_Nhi, em không sao chứ ?? 

_Em ổn, đám cưới của anh và Yết thế nào rồi ?? - giọng của cô ngày càng nhỏ

_Ừm ,... - chưa kịp nói xong thì Nhi đã thiếp đi,

_Cậu đưa cô ấy và cậu chủ ra ngoài trước đi, - hậu cận của anh lên tiếng 

_Đc, thế phiền cậu, giải quyết chúng dùm tôi - nói rồi, Duy bế Nhi đi ra ngoài, đi đc chỉ vài bước chân thì <Đoàng> tiếng súng từ đâu nổ lên, chủ nhân của tiếng súng hồi nãy là hắn ta, cái tên buộc anh phải giao nộp hợp đồng và mục tiêu của viên đạn đó chính là anh, quay sau nhìn hắn rồi gụp xuống 

_Mày .... - anh bây giờ không còn đứng nổi nữa, trong vòng tay anh chỉ còn cô gái xinh đẹp đang đi dạo trong một giấc mơ đẹp,

_Cậu chủ - tiếng hét thảm thiết của mấy tên bảo vệ

_Mày tưởng mày có thể đi dễ dàng đi vậy sao - hắn cười khinh

<Đoàng> <Đoàng> hai tiếng súng nhắm bắn vào hắn, là tên hậu vệ của anh, hắn ngã xuống đất, chỉ một phút sau đó, hắn đã tắt thở, tên cầm đầu tàn ác nguy hiểm này đã chết thật rồi

Về phía anh, máu từ cánh tay trái rắn chắc của anh vẫn không ngừng tuôn ra, nó đã đọng thành vũng nước nhỏ, anh bây giờ đã ngất , hơi thở cứ thế mà nhẹ dần (thôi rồi Lượm ơi)

_Duy, đưa cậu chủ và cô Nhi đến bệnh viện, mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo, à nhớ thông bảo cho cô chủ Thiên Yết, đc rồi, cậu đi đi  - 

_Vâng - Nói rồi Duy đưa hai người kia ra ngoài, cảnh tượng trong căn phòng này rất là đáng sợ, mọi ngóc ngách trong phòng đều có sự hiện diện của máu, máu cứ thế mà tuôn ra như suối, tiếng súng ngày càng nhiều hơn, xác chết thì nằm rải rác khắp phòng, những người bị thương cứ thế mà rên rỉ,Người của anh tuy thắng nhưng bị tổn thất khá nặng chỉ còn lác đác vài người quay trở về an toàn, 

Tại biệt thự của Kim Ngưu

1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt nước mắt của Yết cứ rơi, cô không hiểu tại sao Kim Ngưu đã làm như vậy,trong đầu cô bây giờ có rất nhiều suy nghĩ quay quanh "Anh và cô gái tên Nhi đó có quan hệ như thế nào, Nhi tên cô ta nghe quen lắm cả khuôn mặt nữa, đúng rồi là cô ta người mà Kim Ngưu yêu, cô gái mà Kim Ngưu đã cứu khỏi bọn nam sinh khi còn đi học, chẳng phải anh ấy nói là quên cô ta rồi sao, nhưng tại sao mọi chuyện lại khác, có phải là anh đã lừa cô suốt hai năm qua ko" cô nhớ lại rồi ngồi ôm hình anh khóc nứt nở "Tại sao anh lại đối xử với em như vậy, có thể đây chỉ là một trò đùa của anh thì sao", cô đang suy nghĩ thì chiếc điện thoại trên bàn của cô rung lên "Là Duy anh ta điện mình làm gì", cô gạt nước mắt rồi nghe máy "Alo" "Thưa cô, cậu chủ Kim Ngưu đã gặp chuyện và hiện bây giờ đang ở trong bệnh viện, cô có thể tới đây được không", điện thoại cô rơi xuống nền, cái câu nói vừa thoáng qua tai cô là sao, tại sao anh lại gặp chuyện, mà là chuyện gì, nói rồi cô thay quần áo rồi cấp tốc chạy tới bệnh viện, vẻ mặt của cô hiện rõ sự lo lắng, gan cô nóng lên, người cô run rẩy và không ngừng cầu nguyện cho anh,...

Tại bệnh viện KK, một cô gái đang ngồi trước phòng phẫu thuật mà nước mắt nước mũi tèm lem

_Duy cậu nói tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra - cô đưa tay lau nhẹ nước mắt rồi quay sang hỏi hậu cận của anh, Duy

_Chuyện là như thế này, bla bla.... - Duy ngồi kể lại câu chuyện của Kim Ngưu, ko xót một chi tiết nào 

Cô không khỏi bàng hoàng khi nghe thấy những chuyện đã xảy ra với anh, ko ngờ anh lại gặp một chuyện đáng sợ như vậy,...

_Thế bây giờ cô tiểu thư tên Nhi ấy đâu rồi - cô vừa khóc vừa hỏi Duy 

_Cô ấy ổn, bây giờ đang nằm nghỉ bên phòng VIP

_Ừm ... - cô trả lời Duy bằng giọng buồn mang mác

Đèn của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, cô bật dậy, bác sĩ đi ra ngoài

_Bác sĩ, chồng.. à không anh ấy sao rồi - cô nhìn chằm chằm vào bác sĩ mà lòng không khỏi lo lắng

_Tôi đã lấy được viên đạn ra khỏi cánh tay phải của anh ta, bây giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời thì bây giờ không chắc là có thể cứu nổi không,anh ta cần phải điều dưỡng thêm, ko nên làm phiền bệnh nhân quá nhiều - bác sĩ

_Thế bây giờ tôi có thể vào thăm anh ấy được không ?? - cô mừng rỡ khi bác sĩ nói như vậy

_Đợi y tá chuyển cậu ta vào phòng điều dưỡng là cô có thể vào thăm

_Thế chuyển anh ấy qua phòng vip dùng tôi 

_Được, mời cô qua quầy thanh toán - bác sĩ

_Ừm,... - 

Sau khi thanh toán xong các khoản tiền, cô chạy nhanh tới phòng điều dưỡng gặp anh, bước vào phòng là mùi sát trùng nồng nặc khiến cô nhăn mày khó chịu, trên chiếc giường đằng kia là người cô yêu thương, cô bước lại gần anh, nhìn cánh tay phải được băng bởi nhiều lớp vải kia, khiến lòng cô thắt lại, cô tiến tới ngồi cạnh giường anh, lấy chặt lấy đôi bàn tay kia của anh,..

_Tại sao anh lại đối xử với em như vậy ... hức ... anh hủy đám cưới của mình chưa đủ hay sao mà còn phải khiến em lo lắng đến thế ... hức ... anh mong tỉnh dậy rồi còn nói chuyện nữa ... anh đã hứa trước đền là mãi mãi bên em mà ... hức ... tại sao anh không biết giữ lời hứa vậy ... cả đời này em sẻ không nói chuyện với anh nữa ... hức - cô nói trong nước mắt  

_Bác sĩ đã nói là cậu Ngưu qua cơn nguy kịch rồi,sẻ mau chóng tỉnh lại thôi .. tiểu thư đừng lo lắng quá - Duy đặt tay lên vai cô an ủi 

_Ừm, tôi cũng mong như vậy .. 

_À Duy này, cậu có biết gì về quá khứ xảy ra giữa Ngưu và Nhi không ?? - cô lấy tay gạt đi nước mắt rồi ngước lên nhìn Duy 

_Chuyện này thì .. tiểu thư tôi ko biết

_Anh đừng có lừa tôi, anh hậu cận cho Kim Ngưu đã lâu chắc chắn anh phải biết, đừng giấu tôi nói cho tôi biết nhanh - Yết nhìn Ngưu bằng ánh mắt nghiêm túc

_Dạ được, chuyện là như thế này .... 

____________________

Như thế nào thì chap sau sẻ biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro