I chose you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àooo.... Ào....

Kim Ngưu hứng trọn xô nước lạnh từ tầng hai đổ thẳng xuống người. Hai bả vai em run rẩy, trong mắt là một mảng tối sầm.

Đám học sinh như gặp được vàng, bọn chúng vây quanh Kim Ngưu, chỉ trỏ cô học sinh ướt nhẹp từ trên xuống dưới.

Kim Ngưu nghe thấy tiếng cười đùa của bọn họ, nghe được tiếng xì xầm náo nhiệt của đám người đó, nghe được hết thảy tất cả những từ ngữ lăng mạ mình.

"Chà! Nhìn nó kìa, hệt như con chuột cống hôi hám haha..."

"Đáng đời lắm haha..."

Cả những cái nhìn dâm dê đê tiện của cánh nam sinh cố tình dùng những từ khiếm nhã lên cơ thể em.

"Ái chà! Hôm nay còn mặc áo lót màu hồng cơ đấy."

"Ngực cũng to phết! Bóp chắc thích lắm!"

Kim Ngưu ngồi thụp xuống, dùng tay bịt chặt đôi tai nhỏ bé sớm đã nhiễm những lời khó nghe. Khao khát thoát khỏi nơi đây càng trỗi dậy trong đầu.

Nhưng, em biết chạy đi đâu đây? Với mái tóc dính nước, với cơ thể hôi hám, với đôi mắt trực trào nước như này, và hơn hết với thế lực đáng gờm của gã nam sinh kia, ai dám chứa chấp em?

Kim Ngưu tuyệt vọng chỉ biết ôm đầu khóc thút thít.

Rồi em vùng lên, chạy thoát khỏi cái nơi chết tiệt vừa làm em đau, dẫu có đâm phải mấy gã đàn ông bẩn thỉu, bị đám đàn bà túm tóc, nói lời thô tục, em cố gắng phản kháng một cách yếu ớt chỉ với hy vọng có thể bám víu tạm vào một góc nào đó để thoát khỏi hiện thực đau thương.

Mà người châm ngòi cho cảnh hỗn loạn này lại không lấy một cảm xúc thương xót. Gã ta bình thản ném cái xô cho đàn em. Nhìn tên đàn em chỉ biết bắt lấy nó một cách vụng về, gã tựa người vào lan can, tùy tiện đặt điếu thuốc lá còn dang dở lên miệng. Đuôi mắt gã cong nhẹ, khoái chí tận hưởng chút dư vị còn xót lại từ trò đùa oái oăm của mình.

"Mày... vì sao có thể nghĩ ra trò này? Không sợ đám quạ đen kia sao?"

Cậu thiếu niên đứng cạnh gã, chứng kiến toàn bộ quá trình hành hạ người khác của bạn mình. Cậu ta nhìn theo bóng lưng chật vật của Kim Ngưu, có chút gì đó tội lỗi dâng lên trong lòng. Tuy nhiên, đáp lại, gã thanh niên bất cần ném điếu thuốc xuống sàn, giẫm nát nó nhằm giải tỏa cảm xúc.

"Tao đếch quan tâm. Là do con mụ đó đắc tội với tao trước."

"Thiên Yết, mày... hết thuốc chữa."

"Mày xót con mụ đó?"

Thiên Yết như không tin vào tai mình khi Song Tử - tên bạn thân từ thuở cởi chuồng tắm mưa của mình nay lại đứng ra bênh vực kẻ gã ghét.

"Đoán xem."

Câu trả lời lấp lửng của Song Tử thực sự chọc giận Thiên Yết. Gã túm cổ áo hắn, nhăn nhó mà rít lên:

"Song Tử, mày biết cái giá của việc phản bội tao mà?"

Song Tử không trả lời, chính xác hơn hắn không biết trả lời như nào cho hợp lí.

Chơi cùng Thiên Yết tính tới nay cũng ngót nghét 15,16 năm, Song Tử đương nhiên hiểu tính cách của hắn hơn ai hết. Thiên Yết ghét nhất bị phản bội. Vì bản thân gã suýt nhận án treo chỉ vì tin tưởng một người bạn quá cố.

Đồng ý rằng gia đình Thiên Yết từ ba đời trước đã giàu nứt đố đổ vách, ông bà, cha mẹ đều là người có quyền cao chức trọng trong xã hội, chỉ một cái phẩy tay, mọi vết nhơ của cậu quý tử nhà bọn họ sẽ được rửa sạch.

Tuy nhiên, Song Tử không hề đồng tình với việc làm hiện tại của gã.

Tụ tập, đàn đúm, đánh nhau, bạo lực học đường, tẩy chay bạn bè, vân vân và mây mây. Tất cả những hành vi của Thiên Yết, Song Tử chưa từng ủng hộ một hành vi nào.

Tiếc rằng, Thiên Yết vốn là kẻ hiếu thắng, không thích hơn thua, nên, dù hắn có khuyên cả trăm lần, câu cuối cùng nhận được là: "Kệ bố!"

Nên... Từ rất lâu rồi, Thiên Yết phá, thì Song Tử là người dọn dẹp. Như một lẽ thường tình vì bọn họ là bạn thân.

Tiếc là, trường hợp hiện tại khá đặc biệt. Vì thường thì với tính cách cả thèm chóng chán của Thiên Yết, những đối tượng bị gã bắt nạt, cùng lắm đến ngày thứ sáu có thể thoát chết, nhờ đó Song Tử dễ dàng giải quyết hậu quả nhanh chóng. Nhưng với Kim Ngưu, đó lại là cả một vấn đề. Khi mà đã hai tuần ba ngày rồi, Thiên Yết không hề có dấu hiệu kết thúc cuộc chơi của mình.

Điều đó làm Song Tử khá đau đầu.

Nên, nếu Thiên Yết đột nhiên hỏi hắn có thương hại Kim Ngưu không.

Thì câu trả lời có lẽ là KHÔNG!

Vì vốn dĩ, Song Tử chỉ xót cho sức khỏe của bản thân khi sắp tới phải làm việc tăng ca thôi.

Còn con nhóc Kim Ngưu kia ấy mà, cùng lắm giống mấy cô em gái mưa dễ đến dễ đi của Thiên Yết thôi. Không đáng để tâm.

Ừm... Có lẽ vậy?

"Mày đa nghi quá rồi." Song Tử thở dài.

Thiên Yết nghe được câu trả lời vừa ý, gã không làm khó Song Tử nữa. Gã buông tay, cười nhạt rồi ngạo nghễ bước đi, hòa mình vào đám đông.

Song,

Dù Thiên Yết có lạc giữa đám đông, cũng rất dễ để Song Tử nhận ra bóng lưng cô độc, không hoà tan với bất cứ ai của gã.

---

Tui thề với mng là vibe truyện này nó dark cứ phải gọi là ối dời ôi luôn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro