Hồi I: Chương I Bảo Thành Uy Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước chân vào ngôi trường danh giá này hẳn ai cũng phải nghe nói về sự nổi tiếng của nó, một ngôi trường có nền giáo dục nghiêm khắc. Bất cứ ai vào trong ngôi trường này đều phải là những người có học thức và gia đình phải thuộc con nhà công chức.

Điều đặc biệt hơn là trong ngôi trường này ai cũng phải biết đến sự tồn tại của hai thế lực hùng mạnh người người kính nể.

Một bên là Nữ Đế Chi Quang, người được mệnh danh là thiên sứ của mọi người vì nàng mang một vẻ đẹp thuần khiết, cùng với nụ cười ấm áp. Nàng tài giỏi không phải nói là vô cùng tài giỏi, cùng với khả năng thiên bẩm tính toán mọi thứ vô cùng chi tiết và cặn kẽ, mọi thứ đều được nàng tính toán từ trước khó ai có thể nắm bắt được suy nghĩ của nàng. Nàng tài giỏi là vậy nhưng không chỉ vậy nàng còn có một gia thế "khủng", bố nàng là công chức cấp cao của đất nước có địa vị ngang ngửa với tổng thống uy danh lừng lẫy, mẹ nàng cũng là người phụ nữ tài giỏi trong việc kinh doanh và được người ta đặt cho cái biệt danh là "nữ Vương Giới Kinh Doanh" vậy nên nàng thừa hưởng cách tính toán siêu việt hẳn là từ người mẹ giỏi giang này

Người còn lại hẳn ai cũng biết vị Nữ Đế Huyết Vũ, nàng vừa giỏi giang lại vô cùng hoàn mĩ. Nghe đồn nàng ta sở hữu một tập đoàn hùng mạnh riêng do chính tay nàng gây dựng lên, trong tay nàng đã nắm chắc 75%cổ phần của các công ty lớn nhỏ khác nhau. Mẹ nàng là một nữ minh tinh nổi tiếng khắp thế giới với vẻ đẹp hoàn mĩ và sắc sảo, tuy nhiên bà lại luôn bận rộn với công việc và ít khi về nhà, còn bố của nàng chính là vị chủ tịch Tập Đoàn TirTan người người kính, công việc của ông rất bận rộn nên hay vắng nhà, một năm ông ở nhà không quá ba lần. Thiên Yết chính vì vậy từ khi còn nhỏ đã ít khi ở bên gia đình nên không thể trách nàng kiêu ngạo, lạnh lùng và ít khi nói chuyện với người ngoài

----------

Mạc Ân, con ở ngoài sống thế nào có gặp khó khăn hay ai bắt nạt con không? Số tiền bố mẹ gửi vào tài khoản của con có đủ dùng không? Nếu con vẫn thấy thiếu thì cứ bảo với bố mẹ, bố mẹ sẽ xắp xếp thêm cho con. Mà con có khoẻ không, bố mẹ không có ở bên cạnh con thì con cũng phải giữ sức khoẻ cho cẩn thận đừng để bản thân bị nhiễm bệnh. À đúng rồi, trường quý tộc có gửi thiệp mời con nhập học và bố mẹ cũng đồng ý rồi vậy bắt đầu từ ngày mai con sẽ chuyển tới trường học, bố mẹ đã hoàn thành tất cả thủ tục nhập học rồi. Có cả quần áo đồng phục trước rồi mai con hãy chuẩn bị để nhập học.
      
                                          Ký tên
                                      Dad, mom

Mạc Ân đọc xong lá thư mà mẹ anh vừa gửi cho mình, họ lúc nào cũng vậy không bao giờ hỏi ý kiến của anh mà đã tự quyết định và lần này cũng không ngoại lệ, bắt anh phải học tại ngôi trường dành cho quý tộc. Mạc Ân lại nhìn tấm thiệp mời nhập học của trường quý tộc, tấm thiệp có bìa ngoài là một màu đen tuyền ở giữa là hình viên ngọc rubi màu đỏ được khắc hoạ tinh xảo vô cùng, bên trong tấm thiệp là dòng chữ phượng nắn nót được viết từng từ tỉ mỉ và cẩn thận.Chà, cái trường này cũng thật cẩn thận nha, có tấm thiệp mời thôi có cần trang trọng vậy không, cơ mà thôi vậy, mai chuyển trường rồi thì bây giờ cũng nên đi nghỉ ngơi sớm thôi. Xong Mạc Ân ngả thân mình nằm cái phịch xuống chiếc giường ấm áp và đánh ngủ một giấc ngon lành.
—————————

Sáng hôm sau
Tại cổng trường, học sinh ở đây đều là những người có gia thế khủng, cha mẹ đều là những người có quan chức cấp cao, mà để vào được nơi đây cần phải đáp ứng được hai yếu tố cần thiết một là học thức phải cao, đa số là liên quan đến giới kinh doanh một là gia thế, địa vị lớn mạnh trong cuộc sống.

Mạc Ân đánh giá sơ qua ngôi trường, quả thật nơi đây vô cùng hoành tráng nga chính vì vậy mà nhiều người muốn cho con em mình nhập học tại đây, có thể nói cậu là người may mắn nhất không khi mà cậu vinh dự được  hiệu trưởng gửi thiệp mời không. Còn đang mơ màng thì tự nhiên Mạc Ân thấy tất cả học sinh trong trường đứng gọn sang hai bên lề đường đi, Mạc Ân còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy tiếng học sinh nữ thì thầm to nhỏ với nhau

- Cậu ta bị làm sao vậy?! Còn đứng ở đó bộ không sợ chết sao?

- Thôi xong rồi, cậu ta lần này tiêu thật rồi?

- Chậc, đẹp trai vậy mà?!

" Này này, các người đang nói gì vậy, tôi đâu có bị điếc đâu mà không nghe thấy mấy người nói hả?!" Mạc Ân thầm nghĩ

Bỗng từ đâu xuất hiện hai chiếc xe limono SX10 một trắng một đen đi trên đường với vận tốc rất ư là "bình thường" Mạc Ân còn chưa kịp tiếp thu những việc đang diễn ra ngay trước mắt mình, đến khi Mạc Ân định hình được mọi việc thì hồn cậu đã lìa khỏi xác rồi

"...Kéttttt....." âm thanh vang lên thật nhức nhối kéo luôn hồn của ai kia về lại xác, chiếc xe limono SX10 đen vì tránh Mạc Ân mà theo đà lướt sang bên cạnh gần ngay chỗ cậu ngã, đôi mắt mở to hết cỡ trong lòng Mạc Ân thầm cảm tạ cho số phận của mình, chiếc xe limono SX10 trắng kia thấy vậy cũng dừng lại, cánh cửa xe được mở ra bên trong một cô gái với mái tóc màu khói xám khẽ xoăn nhẹ bên dưới bước xuống, đôi mắt cô là đôi Ngân Nhãn tuyệt đẹp khiến cậu có chút bất ngờ, không thể nào tin được trên đời này lại có người có đôi Ngân Nhãn như vậy vẻ đẹp của cô khiến tất cả nam lẫn nữ đều ngây ngất, tim ôm mộng mắt trái tim. Cô đi tới chỗ cậu cất giọng nói nhẹ nhàng, tay chìa ra phía trước ý muốn đỡ cậu dậy

* Ngân Nhãn: Đôi mắt mang màu xám âu, nhu mì như đại dương bao la, phẳng lặng, thoáng ánh chiều tà trên biển

- Cậu không sao chứ?!

- À không sao, cám ơn cô!!!

Mạc Ân cũng không kiêng nể gì nắm lấy tay cô gái trước mặt mình đứng dậy mà sau ót có cảm giác lành lạnh như ai đó đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, thật đáng sợ.

"Cái tên đó sao dám nắm tay Nữ Đế Chi Quang chứ! Thật không biết lễ độ!!!"

" Đúng vậy! Sao tên đó lại được nắm tay nữ thần chứ?! Tôi cũng muốn, thiên a, ông thật bất công nga!!!"
....

Nhiều tiếng nói khác nhau vang lên bên tai cậu, vậy mà cái người trước mặt này vẫn mỉm cười vô tư như không biết chuyện gì hết vậy, tự nhiên có cảm giác đáng sợ sao ấy, đang mải chìm trong suy nghĩ của mình thì cánh cửa chiếc xe limono SX10 đen kia mở cửa, bước xuống xe là một cô gái có mái tóc màu nâu sữa trang phục cô nàng mặc có chút kì lạ không giống với học sinh bình thường khác. Cô gái đó đến gần cậu khoảng cách giữa hai người chỉ còn 5cm

- Xin lỗi cậu vì sự việc vừa rồi, khiến cậu phải sợ rồi!!! - cô gái đó lên tiếng nói vẻ mặt vui vẻ như mọi việc này diễn ra rất thường xuyên

- À.....umk........không sao....

Mạc Ân có chút bất ngờ mặt cậu phơn phớt hồng, ấp úng trả lời

" Trời ơi! Sao tên đó lại được nữ thần Tịnh Kỳ đích thân đi xin lỗi thế kia?!"

" Cái tên đó sao lại có thể may mắn tới vậy, liền lúc gặp được hai nữ thần của trường chứ?!"

" Anh ăn gì em cúng!!!"

.......

Những lời bàn tán lại tiếp tục vang lên, Mạc Ân thầm than trong lòng, rốt cuộc cậu đã làm gì nên tội vậy kìa để bây giờ thành trung tâm cho việc bàn tán của mấy người kia vậy, mới ngày đầu chuyển trường thôi mà có cần thiết phải vậy không. Vậy từ giờ về sau sao cậu sống được, cuộc sống bình yên của tôi.

- Này, Tịnh Kỳ bớt đùa giỡn đi, tiểu Kỳ Kỳ của chúng ta sắp nổi giận rồi đấy?!

Lại một nhân vật thần thánh nữa xuất hiện, nhưng lần này là nam nhân nga, người này vừa xuất hiện ngay lập tức thu hút được bao nhiêu ánh mắt trái tim từ các cô gái trong trường, người này mang chút gì đó lạnh lùng, mái tóc xanh tự nhiên phần đuôi có chút ánh tím, trên cổ đeo chiếc máy nghe nhạc quần áo ngay ngắn thẳng tắp, đôi mắt màu xám sắc lạnh trông thật nổi bật, đúng chuẩn đàn ông mà tất cả con gái đều yêu thích. Tiếp đó lại một tràng lời bàn tán vang lên trong không gian, ôi thật là phiền phức

" Ôi, nam thần của lòng tôi xuất hiện rồi kìa!!!"

" Trời đó không phải là Tân Ma Nhĩ đó sao?!"
.......

Y Lưu Mạc Ân thực sự muốn rời khỏi đây ngay lập tức nga, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, trong một ngày mà đã gặp không biết bao nhiêu chuyện toàn chuyện liên quan tới người " nổi tiếng " hết vậy nè. Nhanh nhanh chấm dứt dùm tui, còn mấy người kia rảnh quá sao mà ngồi đó bàn tán hoài vậy.

- Hì hì, biết rồi mà, thôi chào cậu nga tui phải đi rồi đây không "boss" nổi giận lên rồi! Tạm Biệt nga!!!"

Cô gái mang tên Tịnh Kỳ nghe vậy liền chào tạm biệt Mạc Ân đã vậy còn vẫy tay chào như kiểu thân nhau lắm vậy mặc dù là do cô nàng vừa gây phiền phức cho cậu. Y Lưu Mạc Ân nhìn vậy mà khuôn mặt méo mó không ta nổi làm ơn đi luôn đi và đừng xuất hiện nữa, chiếc xe limono SX10 vụt đi. Khi chiếc xe đó đi qua Mạc Ân nhìn thấy qua lớp kính đen kia là một cô gái có mái tóc màu bạch kim, không nhìn rõ dung nhan nhưng đôi mắt của cô gái đó khiến cậu chú ý - Kim Nhãn. Theo như những gì Mạc Ân biết thì những người có đôi mắt Kim Nhãn đa số phải là những người trong gia tộc có quyền thế bức áp người khác tương lai được định sẵn sẽ là những người thống trị thế giới mà những người như vậy thì rất hiếm gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Y Lưu Mạc Ân thật không ngờ trong trường lại xuất hiện người có đôi mắt Kim Nhãn hiếm gặp tới vậy, mà người đó là ai nhỉ, đi cùng với những thành phần nổi tiếng kia thì hẳn cũng là người mà không ai ngờ tới được nhỉ.

* Kim Nhãn: Đôi mắt màu vàng sắc sảo, có uy lực bức người khác, mê hồn, đôi mắt tựa như nhìn thấy cả thiên hà trong tay.

- Mà cậu là học sinh mới chuyển trường sao?! Lần đầu tôi gặp cậu đấy!!!

À hình như mình vừa quên ai thì phải nhỉ?, Mạc Ân nghe vậy thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân nhìn cô gái vừa giúp cậu kia, vừa nãy không để ý mấy nhưng mà phải nói rằng cô gái này thực sự rất đẹp nga, bảo sao lũ nam nhân kia không đốn cũng đổ, vẻ đẹp trời phú.

- Tôi là học sinh mới chuyển tới trường hôm nay, tên tôi là Y Lưu Mạc Ân

- Ra vậy, còn tôi tên là Cao Thanh Nhan rất vui được gặp cậu, mà giờ cũng sắp vào học rồi vậy tôi xin phép đi trước!?

Nói rồi Cao Thanh Nhan xoay người rời đi, tất cả học sinh trong trường cũng thôi không bàn tán nữa, mọi người dần tản ra đi về lớp của mình còn lại mình Mạc Ân bơ vơ giữa ngôi trường, mà không biết nên đi đâu bởi vì cậu đâu biết đường chứ. Đành tự thân vận động đi tìm lớp, Mạc Ân đi hết đường này rồi lại xuyên sang đường khác cuối cùng lạc luôn, đúng là để một kẻ mù đường như cậu tự đi tìm lớp thì thật là số cậu nhọ hết chỗ nói.

Đi lòng vòng mãi mà vẫn không tìm thấy đường đi về lớp, mà đi từ nãy tới giờ cũng hết tiết hai rồi chứ chả ít, chân cậu mỏi nhừ ngồi phịch xuống bãi cỏ non bên vỉa hè hôm nay sao tự nhiên số cậu nhọ vậy nhỉ, lúc đầu thì suýt mất mạng tiếp đó thì gặp người "nổi tiếng" thành ra làm trung tâm cho cuộc trò chuyện không biết ngừng của những con người rảnh rỗi và giờ thì cậu bị lạc thử hỏi còn ai đen đủi như cậu không chứ. Mạc Ân còn đang mải than trách ông trời thì nghe đâu tiếng sáo từ đâu vang tới bên tai, tiếng sáo ngân vang lúc cao lúc thấp lúc thì nhè nhẹ lúc thì trầm ngâm một lúc, tiếng sáo như thể tiếng lòng ai đó vừa lạnh lại vừa ấm áp như gió Đông Bắc mới sang. Tiếng sáo khiến lòng Mạc Ân nhẹ nhõm hẳn, tính tò mò của cậu nổi dậy cậu muốn biết rằng ai là người đang thổi khúc sáo ấy, lần theo tiếng sáo vang lên trong không trung trước mắt cậu là một khung cảnh mỹ lệ, một cây tử đằng tím tầm mấy trăm năm vậy, cánh hoa tử đằng từng chiếc cánh lay lay theo gió mà rơi xuống đất, tại một cành tử đằng ấy là một cô gái với mái tóc màu bạch kim từng sợi tóc mỏng manh ấy theo gió mà tung bay không chịu yên phận tại một chỗ mà nằm yên. Đôi mắt cô gái đó khẽ khép hờ cảm nhận mùi hương hỗn hợp của các loài cây cỏ xung quanh, làn da bạch ngọc trắng mịn khiến các loài hoa xung quanh phải e thẹn. Cánh môi mỏng của cô gái đó chạm vào chiếc sáo làm từ ngọc Thuỷ Phí trắng, chuôi sáo được treo hình bông Liên Hoa xanh ngọc thừa mấy sợi dây đỏ, khung cảnh này khiến Mạc Ân nhìn không chớp mắt, hình ảnh người con gái đó hẳn câu sẽ chẳng bao giờ quên được, dường như khoảnh khắc này, giây phút này đã khắc sâu trong tâm trí của cậu.

Hình ảnh người con gái với vẻ đẹp sắc sảo, đôi Kim Nhãn sắc lạnh lùng nhìn vào hư không cứ như có một lực hút vô hình nào đó khiến người khác bị xoáy sâu vào trong đôi mắt đó không tài nào thoát ra được, đôi mắt xoáy sâu vào tâm can người khác như thể thấu hiểu đối phương vậy.

Khoảng khắc đẹp như vậy có lẽ sẽ không bị dập tắt nếu như Mạc Ân không làm gãy cành cây chỉ vì muốn nhìn và nghe rõ hơn. Tiếng động vang lên khiến cô gái kia dừng hành động thổi sáo của mình mà di chuyển tầm nhìn về phía con người vừa làm hỏng bầu không khí tĩnh lặng của cô, Mạc Ân ngại ngùng khi bị cô gái nhìn mình như thể sinh vật lạ từ ngoài hành tinh vậy, hoặc một lý do nào đó. Bầu không khí im lặng một cách đáng sợ khiến Mạc Ân có chút không quen, cuối cùng Mạc Ân đành là người lên tiếng xoá tan không gian đáng sợ này

- À, xin lỗi vì đã làm phiền tới cô?!

Một câu nói không có hồi âm việc này càng làm cho Mạc Ân trở lên khó xử, tiếp đó cô gái kia không nói không rằng mà xoay người bỏ đi, người gì đâu mà kiệm lời quá vậy thật không xem ai ra gì mà. Mạc Ân cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói thành lời ai mà biết được một cô gái như thế kia sẽ làm gì cậu khi buông lời không nên như vậy chứ. Cô gái đó đi được một lúc thì từ đâu một thầy giáo đi tới chỗ cậu và nói

- Em làm gì ở đây mà không đi vào lớp học hả?! Định trốn tiết sao?!

- Dạ, không thầy em không trốn học!!! Chỉ là em là học sinh mới chuyển trường tới đây nên không biết đường về lớp, thầy có thể giúp em không?

Mạc Ân như vớ được vàng mà trong lòng mừng quýnh, may quá thầy ở đây rồi cậu có thể tìm lớp được rồi

- Là vậy à, vậy thì đi theo tôi, tôi đưa cậu về lớp mà em học phòng nào?!

- Em là học phòng 104!!!

- Được rồi vậy theo tôi!!!

Thầy giáo nói sau đó thầy dẫn Mạc Ân đi tìm lớp, Mạc Ân lòng mừng phơi phới mà cậu có thắc mắc, vì sao thầy giáo biết cậu ở đây mà tới vậy ta, đột nhiên hình ảnh cô gái tóc bạch kim với đôi mắt Kim Nhãn hiện lên trong suy nghĩ của cậu, không lẽ cô ẫy giúp cậu sao, không thể nào. Chấm dứt dòng suy nghĩ của mình Mạc Ân hiện đang đứng trước cửa phòng học số 104 nơi mà có thầy giáo đang giảng bài, thầy giáo nói gì gì đó rồi gật đầu nhìn cậu, dừng việc giảng bài vủa mình lại thầy quay xuống lớp nói:

- Cả lớp yên lặng, lớp ta có học sinh mới chuyển tới, các em nhớ giúp đỡ bạn!!! - Rồi thầy quay ra cửa lớp - em vào đi.

Mạc Ân bước vào lớp trong lòng cậu có chút hồi hộp

- Xin chào mọi người, mình tên là Lưu Y Mạc Ân rất vui được gặp

Mạc Ân giới thiệu xong ngay lập tức bên dưới tất cả học sinh nhao nhao lên hỏi cậu

- Bố mẹ cậu là chủ tịch tập đoàn nào vậy?!

- Cậu học có giỏi không?!

- Kinh nghiệm kinh doanh của cậu như thế nào?!

.......
Tất cả nhốn nháo như họp chợ, thầy giáo phải quát lên thì cái lớp mới im lặng

- IM LẶNG! AI CÒN HỎI NỮA TÔI TRỪ ĐIỂM LỚP!!!

Tất cả học sinh biết vậy liền im bặt, ai mà không biết ông thầy khó tính này chứ, xong khi thấy cả lớp đã ổn định lại ông thầy liền nói với cậu

- Vậy em mau sắp xếp chỗ ngồi đi

- Vâng, thưa thầy!!!

" Mà khoan đã hình như mình vừa thấy ai đó quen quen"

Quay xuống dưới Mạc Ân đổ mồ hôi hột " đây.....đây là....." những con người Mạc Ân vừa gặp trong suốt "hành trình" trong ngày hôm nay nhập học, những người gây rắc rối cho cậu từ suốt buổi hiện đều hội tụ hết ở đây, (ngoài ra còn một số thành phần nổi tiếng khác nhưng tạm chưa xuất hiện) một cô nàng tóc nâu vừa nhìn thấy cậu liền vẫy tay chào miệng mỉm cười vui vẻ mà Mạc Ân có cảm giác nguy hiểm cận kề. Không chỉ vậy còn có hai thành phần nguy hiểm nữa cũng đang ở đây ngồi ngay bàn đầu tiên " Trời, sao họ lại ở đây, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, thiên a người thật biết đùa aaaaaa"
————————
Hạ Tịnh Kỳ ( Bạch Dương)

Tính tình vui vẻ, lạc quan vô ưu vô lo, có chút cổ quái kỳ lạ, luôn là tâm điểm cho mọi người chú ý, thích những trò chơi mang cảm giác mạnh, thích mạo hiểm phiêu lưu mọi nơi. Là bạn thân của Lam Kỳ, ưa bạo lực hơn là bàn bạc

" Này, bổn tiểu thư đang nói chuyện với ngươi đấy
Ngươi nhìn đi đâu vậy, này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro