Chap 1 ( Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Song ngư, lên bảng giải bài này - Tiếng cô giáo oang oang phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của lớp học, thay vào đó là một không khí căng thẳng

- Thưa thầy, Song ngư nghỉ ốm từ hôm qua - Cô nàng lớp trưởng lễ phép đứng lên xin hộ. Mấy đứa vừa mới trút tiếng thở phào lại biết thân thiết miệt mài bên cuốn sách giáo khoa Giáo dục công dân, cố gắng nhồi nhét chữ vào đầu khi thấy chiếc bút bi đỏ của cô đưa xuống danh sách lớp. 

Tôi -Thiên Yết , lúc đó vốn cũng đang chăm chỉ đọc bài, bỗng nghe thấy nhắc đến Song ngư, trong lòng bất giác cảm thấy khó chịu. Cậu ấy mới có nghỉ học mấy ngày mà tôi có thể tưởng nó dài mấy thế kỉ, tôi ngao ngán với lấy chiếc bút chì, viết mấy chữ linh tinh trên mặt bàn.

Và đương nhiên, hành động vô tư của một con bé ngồi ngay giữa lớp là tôi khiến cho mấy chục cặp mắt nhìn với vẻ kinh ngạc, một chút ái ngại. Được cái lớp tôi toàn mấy đứa biết điều, dù đã thuộc bài hay chưa vẫn cúi đầu giấu mặt sau quyển sách, né tránh tia lửa điện của cô. Chỉ còn mỗi tôi ngồi ngẩn ngơ, lo lắng cho Ngư. Cô giáo lập tức hô to cái tên Kiều Thiên Yết.

  Tôi chỉ mang máng nhớ mấy cái gạch đầu dòng chính, vác nguyên đầu óc trống rỗng lên bảng trả bài. Xị mặt cầm vở về với một dòng chữ đỏ nắn nót " Cần chăm chỉ hơn" kèm theo con số 5 tròn trĩnh. Cả buổi học mặt tôi buồn buồn làm tụi bạn cứ tưởng tôi lo tháng này rớt khỏi top 5 học sinh của trường. Điều đó đúng nhưng chỉ là một phần, phần còn lại tôi lo cho Song ngư - cậu bạn ngồi bàn bên cạnh.

Mỗi sáng đến trường, tôi đều đi thật sớm và nhìn từ lan can xuống xem cậu ấy từ từ tiến vào bãi gửi xe. Lúc vào lớp điều đầu tiên là xem Song ngư đã đến chưa, ba lô có để trên ghế hay không. Hình như lâu rồi nên nó dần trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nếu tính ra, tôi thích Song ngư từ hồi cấp 2, cậu bạn có dáng vẻ thư sinh, luôn nở nụ cười thân thiện và ấm áp với những người xung quanh. Tình cảm lúc đó chỉ là rung động nhẹ, tôi có thể quên bất cứ lúc nào không hay.

Đó là một ngày tháng 10, ngày mà của chúng những cánh áo dài. Tôi vào lớp sớm hơn mọi khi, định bụng sẽ ngả người trên hàng ghế đánh một giấc nhưng có người còn đến sớm hơn tôi. Song ngư cầm trên tay một bó hoa hồng thắm và những tấm thiệp đủ sắc màu đi lại trong lớp, đặt vào ngăn bàn của các bạn nữ những bông hoa đó. Tôi đứng trầm ngâm sau cánh cửa lớp một hồi, bất chợt cậu ấy quay lại nhìn tôi, mặt tôi nóng dần chuyển sang màu hồng. Tôi vụt chạy ra khỏi cửa lớp, phi thẳng xuống sân trường trấn tĩnh. Nụ cười của Song ngư lúc đó sao mà đẹp đến vậy, có chút gì đó thật bình yên, ấm áp, tim tôi đập dữ dội. Phải chăng cái cảm nắng ngày xưa giờ đã quay lại? Sao chỉ một nụ cười mà tôi có thể như vậy được? Không ngờ được rằng tôi vẫn thích cậu ấy.

Đúng như dự đoán, tụi con gái được một phen vô cùng bất ngờ, đứa nào đứa nấy vui hẳn lên. Mỗi tấm thiệp là một lời chúc vô cùng ý nghĩa, ngắn gọn, không giống nhau cái nào. Tôi ngó xuống ngăn bàn lấy tờ giấy bé xinh ra " Chúc bé Yết luôn luôn hạnh phúc và đáng yêu như vậy nhé! Cô nàng bạn cũ của tôi. Have a nice day! ^-^!!! " Đọc đến đây mặt tôi vừa mới về trạng thái ban đầu được mấy phút lại đỏ bừng lên, tôi khẽ quay lại nhìn Song ngư bắt gặp ngay ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn mình, nở nụ cười tỏa nắng. Ngay lập tức tôi vội quay đi, không dám nhìn nữa, mẹ tôi nói cho dù vẻ ngoài có kiên cường bao nhiêu thì đôi mắt vẫn luôn nói thật. Cậu ấy biết tôi thầm thích cậu ấy thì sao đây?

Câu chuyện đó nhanh chóng đi vào kỉ niệm nhưng mà tình cảm của tôi đối với cậu ấy ngày một lớn dần theo thời gian, không biết hên hay xui mà cô lại sắp xếp bàn chúng tôi ngồi gần nhau. Tôi thường hay đưa mắt nhìn trộm cậu ấy, thi thoảng bắt gặp ánh mắt ấm áp Song ngư nhìn mình, tim tôi lại xốn xang. Nếu như không có chuyện gì mới xảy ra có lẽ tôi cũng quên cậu được chút chút cho đến khi cô lại ghép tôi với Song ngư chung nhóm học. Cậu ấy thường giảng bài cho tôi nghe vào mỗi buổi chiều trong thư viện, nhiều lúc hai đứa lại ngồi vui đùa, tôi lại kể từ chuyện hàng xóm mà tôi cho đến bức thư tỏ tình ngớ ngẩn của cậu bạn lớp bên hay đơn giản chỉ là nói xấu cô giáo hay trách mắng tôi. Vì vậy từ một người bạn mà tôi thầm thích cậu ấy khiêm lun cả chục thầy giáo của tôi. 

Hôm nay cậu ấy không đi học mà tôi cảm thấy như thể một ngày không có nắng. Có thể là những nàng Bọ Cạp thường hay si tình như vậy đấy, trong mắt luôn có người mà mình thích. Tôi không dám mạnh dạn nói tình cảm của mình cho cậu ấy nghe, chỉ là đơn phương thôi nhưng cũng đủ vui rồi đấy. Khẽ liếc chiếc điện thoại, tôi lưỡng lự chưa biết làm sao. Mọi khi vẫn là bạn bè bình thường, bỗng dưng lại quan tâm thái quá khiến cậu ấy sinh nghi thì sao, nhưng nếu không hỏi thì tôi cũng lo. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi mở nắp pin, nhét một cái sim mới mua vào và soạn tin gửi cho cậu ấy.

- Hôm nay cậu không đi học hả? Cậu bị ốm sao? - Soạn xong mà lòng tôi cứ như tổ kiến lửa, hồi hộp chờ tin nhắn của cậu ấy.

- Huh ... Mình bị bong gân, sắp lành rồi. Mà cậu là ai thế? 

- Cậu mau khỏe để còn đi học. Ngày kia có tiết kiểm tra môn Hóa. Từ một người bạn luôn quan tâm đến cậu ^-^!

Cả tối hôm đó, tôi và cậu ấy nhắn tin qua lại với nhau. Có vẻ như cậu ấy cũng không muốn biết tôi là ai. Khỏi nói tôi vui đến nhường nào, nằm trong chăn mà cứ cười một mình, nếu ai mà nhìn thấy chắc tưởng tôi là bệnh nhân mới trốn trại. Hôm sau tôi đề ra ý kiến đi thăm cậu ấy, ai cũng tỏ vẻ tán thành, hầu như cả lớp đều gật đầu đồng ý.

Song ngư ra mở cửa cho chúng tôi mà suýt té xỉu, cậu nhảy một chân đi đi lại lại đem đồ ăn vặt cho, mấy đứa lớp tôi vốn có tinh thần ăn uống nhiệt huyết, chỉ một loáng là hết sạch. Tíu ta tíu tít ngồi hàn huyên tâm sự với nhau, tôi chỉ im lặng nhìn cậu ấy nở nụ cười tươi mà yên lòng. 

" Tính ... Tính ... Tính ... " Chiếc điện thoại tôi rung lên báo hiệu có cuộc gọi, tôi rút ra, một cái tên thân thương và quen thuộc. Ánh mắt tôi chợt đưa về phía Song ngư, cậu ấy cũng đang lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, ngạc nhiên nhìn tôi. Mấy phút sau một tin nhắn nữa từ cậu ấy.

- Tớ biết người quan tâm tớ là ai rồi nhé! ^-^!!! <3

Mặt tôi bỗng chốc lại biến thành quả cà chua chín mọng vừa hái từ trên cây xuống. Liệu cậu ấy có biết rằng tôi thích cậu ấy không nhỉ? Nếu biết cậu có trốn tránh tôi không? 

Đợt thi học kì 2 ùn ùn kéo đến, tôi mải miết ôn thi, gạt cái tình cảm ngớ ngẩn của mình qua một bên cho đến khi cơn bão học kì qua đi. Tôi vẫn là tôi, cậu ấy vẫn là cậu ấy, đơn phương vẫn là đơn phương. Tôi nhiều lần kể cho đứa bạn thân nghe về những gì tôi quan sát cậu ấy từ xa.

- Bà thích Song ngư hả? - Sư tử nghe hết rồi tủm tỉm cười. Nếu bình thường là người ngoài hỏi, tôi sẽ chối bay chối biến đến bao giờ hết nghi ngờ thì thôi nhưng đứng trước bạn thân thì tôi chưa nói dối điều gì. Chỉ khẽ gật đầu.

- Điều đó tôi thể hiện lộ liễu lắm hả? - Tôi gặng hỏi Sư tử

- Ai nghe bà kể đều nghĩ vậy thôi, huống gì tôi hiểu bà như vậy. - Sư tử cười toe toét một lúc rồi lại nói tiếp: Thích thì nhích thôi, còn chần chờ gì nữa hả nàng Yết? Bà định đơn phương người ta suốt 4 năm mà người ta không biết gì sao? Nên nói ra cho lòng mình nhẹ nhõm.

Nghe lời Sư tử tôi gật đầu cái rụp, dù sao nàng Sư tử của tôi cũng là chuyên gia tình yêu khiêm mĩ nhân vạn người mê, những gì nó nói sao không chuẩn được cơ chứ. 

Chờ cho tới buổi tối một ngày nào đó, tôi gửi tới cậu ấy một tin nhắn:

- Song ngư, tớ thích cậu. Thật đấy! Cậu có tin không?

- Tớ tin vào điều đó từ khi mới gặp cậu rồi, bé Yết của tớ ạ!

Hạnh phúc ư? Giờ tôi đã được nắm nó ở trong lòng bàn tay rồi. ^-^!

------------------------------- END -----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro