Hạnh phúc khi hai ta bên cạnh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có 1 cô bé luôn đeo chiếc khăn màu đỏ bên mình, người ta gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Tên của cô là Thiên Yết, với mái tóc màu vàng kim dễ thương cùng đôi mắt tím to tròn lấp lánh, tính tình thì lại rất hiền hành, tốt bụng, chăm ngoan và thường hay giúp đỡ người khác nên mọi người đều rất yêu quý cô. Vào 1 ngày nọ, mẹ bảo cô đem trái cây đến thăm người bà bị bệnh. Thế là cô ngoan ngoãn vâng lời, làm theo những gì mẹ dặn. Trước khi cô rời khỏi nhà, mẹ cô đã nói với cô rằng: "Đường tắt tuy ngắn nhưng lại rất nguy hiểm. Đường vòng khá dài nhưng lại rất an toàn. Đừng vì mãi mê hái hoa bắt bướm mà đi nhầm đường tắt. Nhớ kỹ lời mẹ dặn nhé con yêu!"

~o0o~

Là lá la la là là la ~ ~

Câu hát ngân nga được cất lên bằng chất giọng trong trẻo, ngây thơ của cô bé quàng khăn đỏ làm cho những chú chim hoạ mi bé xíu cũng vui vẻ hát theo. Cô vừa nhảy chân sáo vừa chơi đùa với những chú bướm xinh đẹp, nhiều màu sắc cìng những bông hoa khoe sắc thắm, toả ra 1 hương thơm bát ngát. Thật là 1 khung cảnh nên thơ, đẹp đẽ! Men theo con đường mọc đầy những bông hoa cẩm tú cầu mang hương sắc tím nhẹ, cô đi đến một ngã ba. Một bên là đường vòng và bên còn lại là đường tắt. Nhưng đặc biệt một chỗ là đường tắt lại có nhiều hoa thơm cỏ lạ, đòng xanh gió mát trông rất tuyệt nhưng trông khá vắng vẻ, ít người và yên tĩnh. Còn bên đường vòng thì chỉ có những sợi dây leo mọc ra những bông hoa như những ngôi sao vàng nhỏ xíu lấp lánh giữa bầu trời đêm, hơn nữa lại có rất nhiều người ở phía xa xa nói chuyện rất vui vẻ.

Đang đấu tranh tư tưởng về quyết định đi đường nào thì từ đâu xuất hiện một chú thỏ với bộ lông trắng tinh cùng với cặp mắt đỏ mê hoặc to tròn long lanh ánh nước trông thật đáng yêu. Vừa nhìn thấy cô bé, chú thỏ ấy vội vàng nhảy đi như đang muốn tìm chỗ trốn. Vì quá mải mê đuổi theo chú nên cô đã không ngần ngại đi luôn vào đường tắt.

~o0o~

Không thấy chú thỏ ấy đâu nữa, Thiên Yết chợt nhận ra và đảo mắt nhìn xung quanh. Bây giờ, cô đang đứng dưới một cây táo to lớn gần bằng cây cổ thụ đầu làng và trong một cánh đồng hoa rộng lớn. Cô bé cố mở to đôi mắt trong veo của mình như thể lộ rõ một sự ngạc nhiên hết cỡ. Rồi cô nở một nụ cười thật tươi, định bụng chạy vụt qua giữa cánh đồng chơi một chút rồi trở lại chuyến đi thăm bà của mình. Nhưng cô dừng lại vì nghe thấy đâu đó có tiếng động, chú ý kỹ hơn thì tiếng động ấy giống tiếng người và xuất phát từ sau chỗ cô đang đứng, thân cây táo. Từng bước, từng bước thật nhẹ nhàng, cô di chuyển về phía đó, cố gắng không gây ra những 'sự cố' ngoài ý muốn. Càng ngạc nhiên hơn khi cô nhìn về phía đó, một con sói xám nhưng thực chất là một cậu bé lai sói có mái tóc màu vàng cùng đôi tai sói màu xám nên cô bé nghĩ thế. Định chạy thật nhanh sợ bị ăn thịt bởi con sói xám hung dữ như câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" mà hằng đêm mẹ kể cho mình nghe trước khi đi ngủ [Có gì đó sai sai...] nhưng 1 lần nữa cô bé đứng lại, mở to mắt ra nhìn độ đáng yêu của cậu bé trước mặt với hành động lấy tay dụi mắt. Đáng yêu quá đi!!!! Mãi lo nhìn độ moe của cậu, cô nhìn thấy vài sắc đỏ của máu còn vương vấn (thực chất là in đậm) trên trang phục của cậu, cô bất cẩn vấp cái rễ cây to tướng mà té nhào ra đất.

"Ưm... Có chuyện gì vậy?" - cậu bé kia giật mình tỉnh dậy, theo thói quen lấy tay dụi mắt rồi nhìn về phía 'vật thể lạ chưa xác định' vừa mới gây ra tiếng động kia.

Hai mắt chạm nhau...

Xẹt... Xẹt...

Tiếng sét đánh vừa mới xuất hiện thì phải...

"A!!!!!!!!!!!! Cô là ai???????" - cậu bé sói đáng yêu bỗng dưng la lên.

"Xin... Xin lỗi... Tớ không cố ý đánh thức giấc ngủ của cậu nhưng... Mà... Hình như cậu bị thương phải không? Tớ xem qua cho!" - cô nở nụ cười hiền làm ai đó bất giác đỏ mặt vài giây

"Tôi không cần cô quan tâm. Với lại tôi sẽ ăn thịt cô nếu cô không mau biến khỏi đây!" - bé sói nhà ta hùng hồn lớn tiếng nói với cô, tay che lại vết thương bên vai trái.

"À rể? Tớ muốn giúp thôi mà? Với lại tớ tin rằng không bao giờ 1 cậu bé (sói) như cậu dám ăn thịt tớ. Đưa vết thương đây tớ băng lại cho. Không đưa tớ khóc đó!" - tình thế bị đảo ngược hoàn toàn, cô nhóc kia lại ra điều kiện với một con sói mặc dù con sói này (chắc chắn) không bao giờ dám làm hại đến người khác.

Không đợi cậu phản ứng, cô liền lấy ra một lọ thuốc màu vàng vàng cùng một cuộn băng ra, lấy ta cậu mà băng bó cẩn thận. Hoàn thành xong mọi thứ, cô mãn nguyện nhìn thành quả mà mình làm ra. Do cô bắt chước mẹ mình nên mới làm được như thế.

"Tôi chưa cho phép sao cô dám làm hả?? Nếu lỡ làm rồi thì thôi, biến đi cho tôi nhờ..."

Ọt ọt ọt ọt ọt ọt ọt ọt ọt....

Tiếng bụng kêu từ ai đó...

Nghe thấy thế, Thiên Yết phá lên cười to. Còn bạn sói kia chỉ biết đỏ mặt, đầu cúi xuống đất. [Tsun quớ đi bé ơi]

"Đói rồi phải không? Tớ có đồ ăn nè, cùng ăn nhé!" - trên tay cầm 1 quả táo đỏ mộng giơ về phía cậu con trai kia, 1 lần nữa, cô bé ấy lại nở 1 nụ cười rất tươi

"Tôi... Tôi không ăn đâu! Nếu lỡ có độc thì sao?"

Nghe cậu nói vậy, cô cầm trái táo lên mà cắn thử một miếng để chứng tỏ rằng nó hoàn toàn không hề có độc. Kèm thêm một số lời phụ hoạ như:

"Ôi trái táo này vừa ngon vừa giòn làm sao! Còn ngọt nữa ~ "

"Cậu không ăn là hối tiếc cả đời luôn đó nha!"

Vân vân và mây mây...

Nhưng vẫn mãi không thể lung lay được ý chí vững như thép của bé sói nhà ta. Yết hết cách thật rồi.

"Mou~~ Không ăn thật hả? Không ăn cậu sẽ chết đói đó!"

"Không bao giờ!!!" - lời nói rất dứt khoác

"Hết cách rồi nhỉ? Đành phải dùng cách này! Rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt. Cái này là do cậu đấy nhé. Nhớ phải chịu trách nhiệm đó nha!"

"Hả?! Cô nói cái quái g... "

Chưa kịp nói hết câu thì bỗng Thiên Yết đẩy mạnh cậu xuống đất. Từ đầu không đề phòng nên cậu hoàn toàn mất thăng bằng mà đã ngã xuống.

Hình ảnh chỉ mang tính chất tượng trưng: (tưởng tượng rằng bé sói mới là người đỏ mặt nhé!!)

"Nè... Nè?! Cậu tính làm cái quái gì vậy??" - cậu bối rối lên tiếng

"Hừm... Tớ nói rồi mà! Biện. Pháp. Mạnh!!!"

Nói rồi, cô tự nhiên ăn vài miếng táo đỏ mộng, miệng nhai trông rất ngon lành.

"Nếu cậu muốn ăn táo thì tự kiếm chỗ khác mà ăn đi. Tại sao phải ngồi trên người tôi... ưm..."

Cô hạ thấp đầu xuống để môi mình chạm vào môi cậu. Vị ngọt từ trái táo đỏ lan dần vào miệng cậu. Lúc này cậu bé đã đơ hoàn toàn, mặc cho Thiên Yết muốn làm gì thì làm.

"Sao hả? Táo ngon không?" - sau vụ việc vừa xảy ra, con bé ấy không biết từ "ngượng" được đánh vần ra sao, hỏi câu hết sức bình thường và tặng thêm một nụ cười rất ư là "hồn nhiên".

Hiện giờ, thằng bé đã bị một phen hoảng vía, hoảng không thể nào hoảng hơn, hồn lìa khỏi xác, ngồi đơ một chỗ luôn rồi. Nếu quan sát kĩ thì bạn sẽ thấy, mặt chú như trái cà chua chín mất rồi. Càng đỏ hơn khi nghe con nhóc kia hỏi. Ầy dà, Yết ơi là Yết, sức sát thương của mày cao quá dị hử?!

"Nè! Nè! Cậu tên gì vậy? Bơ tôi hả? Nè! Sao khinh người quá vậy?" - Yết nhấn mạnh, cô bé hơi nghiêng đầu về bên phải cùng đôi mắt trong vắt

"Tôi không có khinh cô nhé! Tôi tên là Ma Kết, hậu duệ của giống loài nhân sói oai hùng!" - cậu vỗ ngực tự hào mà khoe với cô.

"Vậy hả? Sướng thế! Tớ tên là Thiên Yết. Xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy. Ai bảo cậu ngang bướng quá làm gì? Vậy Kết muốn Yết làm gì để chuộc lỗi?" - con bé giương ánh mắt sáng lấp lánh lên nhìn cậu. Không thể nào từ chối được, Kết liền đáp:

"Chịu hết mọi trách nhiệm những gì mà cô đã gây ra cho tôi!"

"Vậy tớ sẽ là vợ của cậu. Còn cậu là chồng của tớ. Vậy đi há!" - Yết hồn nhiên mà nói. (Cầu mong con bé hiểu hết những gì nó nói!!! 😥😥😥)

"Ờ. Vậy đi... Mà khoan... Cậu vừa nói cái gì vậy hả?"

"Đồng ý rồi nha!" - con bé tươi cười nhảy bổ vào người cậu, dụi dụi cái đầu vào hỏm cổ trắng ngần, hít lấy hương thơm của núi rừng hùng vĩ và... ngủ yên trên người của cậu.

Tim của Kết dường như đã bị trật một nhịp vì độ dễ thương của ai kia. Lần đầu tiên cậu biết cảm giác của sự hạnh phúc tuyệt vời như thế nào. Bây giờ, cậu đã biết yêu rồi.

~o0o~

Sau cái lần gặp mặt đầu tiên ấy, tình cảm của Kết đối với Yết ngày một lớn dần lên. Cậu luôn nghĩ Yết không bao giờ thích mình, đó chỉ là câu nói của một đứa con nít mới lớn, chưa hiểu thế nào mới là yêu thực sự. Nhưng cậu đã nhầm, Yết đã thích cậu ngay từ lần mới thấy cậu ngủ dưới gốc cây táo năm ấy. Cô bé đã thoáng đỏ mặt, nhịp tim thì đập nhanh hẳn ra. Tim thì bị trật mộy nhịp vì hành động đáng yêu của cậu. Ngày hôm đó, sau khi băng bó vết thương cho cậu cẩn thận, cô bắt đầu hỏi tại sao cậu bị thương, cậu ngại ngần không nói. Thấy thế, Yết đành tạm biệt cậu, hẹn cậu ngày mai gặp lại dưới chỗ gốc cây kia. Ngày qua ngày, cô vẫn hỏi câu hỏi ấy nhưng chưa có lần nào cậu trả lời. Đã hai năm trôi qua, [đeo bám thấy sợ thiệt chứ!] cô dần dần trở nên xinh đẹp duyên dáng hơn, còn cậu thì ngày càng trưởng thành hơn, lịch lãm hơn. Ai nhìn vào thì cũng thấy họ như trời sinh một cặp, lúc nào cũng quấn quýt nhau, hạnh phúc vô cùng.

~o0o~

Một ngày nọ, họ quyết định nói ra tình cảm của mình, chuẩn bị cho nửa kia một món quà tuyệt vời. Họ vẫn hẹn gặp nhau tại dưới gốc cây táo năm xưa. Họ gặp nhau, trao nhau một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Tình cảm nuôi nấn bao năm nay cũng đã có dịp nói ra. Họ cười, cười vì hạnh phúc. Họ đã khóc, khóc vì hạnh phúc. Chỉ đỏ se duyên sẽ không bao giờ đứt. Trừ phi, một trong hai người chết đi, chỉ đỏ sẽ thành chỉ đen tuyệt vọng. Và đúng như thế, một thử thách quá lớn chờ họ ở phía trước. Chỉ đỏ sẽ hoá thành đen hay tình cảm của họ vẫn còn tồn tại?

~o0o~


Tối hôm ấy, cái hôm mà định mệnh đã định sẵn, rằng họ có thể ở bên nhau hay không? Đó tùy thuộc vào quyết định của mỗi người. Chính vì thế mà cô đã hẹn cậu tại hồ Nguyện Ước để hỏi về những chuyện mà mình thắc mắc bấy lâu nay.

"Nè Kết?" - cô nắm tay cậu nằm dài bên bờ hồ

"Có chuyện gì vậy Yết?" - cậu trả lời ánh mắt hướng về cô. Khi mãi tìm kiếm một thứ gì đó thì đôi mắt Yết lấp lánh đến kì lạ. Trong giờ phút này đây, cô như một thiên thần được chúa trời ban đến cho một kẻ chìm sâu vào ngục bóng đêm như cậu. Điều này làm cậu rất hạnh phúc và cũng nhắc nhở cậu phải biết trân trọng những phút giây bên cô.

"Tớ đã thắc mắc chuyện này lâu rồi. Và bây giờ tớ muốn cậu phải nói ra sự thật. Tại sao vào lúc tớ gặp cậu lần đầu tiên cậu lại bị thương thế?" - Yết vẫn nhẹ nhàng hỏi nhưng bây giờ, cô nhìn thẳng vào mắt cậu như đang trông chờ một sự thật chứ không phải những lần né tránh khi xưa

Cậu im lặng trong vài giây nhưng rồi cậu lại nở nụ cười, đưa bàn tay sờ nhẹ trên má cô. Cậu quyết định kể, kể sự thật về quá khứ của chính mình.

~~~~~Flash Back~~~~~

Tôi được sinh ra khi gia tộc Nhân Thú còn hưng thịnh. Số phận tôi được định sẵn sẽ kế nghiệp Phụ Thân lên làm Vua và mang lại hạnh phúc cho mọi người. Tôi được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ và lòng dũng mãnh từ cha. Tôi được mọi người yêu thương và cưng chiều. Và tôi được biết đến như một vị thần sống.

Có lẽ do tộc Nhân Thú phát triển nhanh hơn con người nên năm tôi lên 3 tuổi, tôi đã sử dụng kiếm thành thạo, bắn cung bách phát bách trúng. Vì thế, cha có dẫn tôi vào rừng săn bắn, muốn tôi trở thành một hoàng tử hoàn hảo về mọi mặt. Tôi có hỏi cha rằng bọn con người kia đang ở nơi nào mà tôi lại không biết. Cha kể cho tôi nghe truyền thuyết về dân tộc mình.

Truyền thuyết kể rằng ngày xưa con người và chúng tôi sống hoà thuận và rất chan hoà tại khu rừng thiêng. Nhưng cho đến một ngày, con người bỗng cho những người thợ săn trẻ tuổi đến giết chết chúng tôi. Mối quan hệ tốt đẹp kia gần như tan vỡ. Hai bên lao vào đánh nhau và tạo nên chiến tranh. Mẹ Thiên Nhiên rất đau buồn về chuyện đó nên bà cho đuổi tất cả đi khỏi khu rừng. Chiến tranh xảy ra đã làm cho rất nhiều người phải chết, phải bị thương, gia đình thiếu mất thành viên, hạnh phúc đã không còn trọn vẹn. Con người và Nhân Thú chia nhau chỗ để sinh sống, lấy khu rừng thiêng làm ranh giới giữa 2 đất nước. Đất nước của con người được gọi là Assiah, còn đất nước của chúng tôi thì là Gehena. Mẹ Thiên Nhiên vẫn là người bảo hộ cho 2 bên nhưng bà đã không còn đủ sức sau công cuộc phá rừng của con người nên bà đã cử con gái bà làm nhiệm vụ bảo hộ cho Gehena.

Người dân đồn đại rằng con gái của Mẹ rất đẹp nhưng chưa ai nhìn thấy nàng bao giờ. Nàng ấy sống trong khu rừng mà tôi với cha thường hay đi săn. Nên tôi quyết định phải tìm nàng cho bằng được. Ngày qua ngày, tháng qua tháng nhưng tôi vẫn chưa thể tìm được nàng ấy.

Rồi cho đến một ngày kia, ác mộng trong cuộc đời tôi đã đến. Một gã thợ săn đã một mình phá vỡ kết giới mà bước vào lãnh thổ của chúng tôi. Hắn ta rất mạnh, chỉ mới một thời gian ngắn mà đã tiêu diệt hết toàn bộ quân tinh nhuệ của chúng tôi. Nhìn cả gia tộc chết trước mắt mình, huống hồ gì tôi chỉ mới 13 tuổi. Đây đã là một đả kích quá lớn đối với một đứa con nít như tôi.

Vượt qua những thị trấn không còn lấy sự sống, máu chảy thành sông, xác chết chất thành đống, những tiếng khóc tang thương của từng đứa trẻ nhìn gia đình mình bảo vệ mình mà chết. Tôi nhắm chặt mắt lại, cố gắng để mình không nghe những thứ âm thanh đau đớn ấy. Tôi cứ chạy, cứ chạy, nước mắt cứ rơi, chỉ có một ước mong nhỏ nhoi rằng cha mẹ mình còn sống.

Không lâu sau đó, tôi đã đứng trước cổng thành. Một lần nữa, tâm trí tôi bỗng nhiên hoảng sợ, sợ cái hình ảnh ấy xuất hiện vì trước mắt tôi là người chị yêu quý của mình đã chết. Cơ thể không trọn vẹn, tứ chi đứt lìa, đôi mắt mở to hằn những tia máu đỏ lòm tràn đầy oán hận nhìn thằng về phía trước. Không giữ được thăng bằng nữa, tôi ngồi thụp xuống đất. Sự sợ hãi gần như đã lấn át trái tim tôi, tôi cố gắng bụm miệng lại để mình đừng nôn đi.

"Cố gắng lên!"

Một lời nói khẽ lướt qua tâm trí tôi, tuy nhẹ nhàng nhưng nó đã truyền cho tôi thêm sức mạnh, thức tỉnh tôi khỏi hố sâu tuyệt vọng. Tôi cố gắng đứng dậy, nắm chặt tay và lao nhanh vào nên trong lâu đài. Vừa chạy, tôi vừa cắn chặt môi dưới đến nổi ứa máu để tránh phát ra tiếng khóc.

Cơ thể tôi như đóng băng lại, không tài nào di chuyển nổi. Tôi gào thét, cảm nhận rõ cổ họng mình như bị xé tan. Tôi lập tức cầm ngay cây thương gần đó, không ngần ngại lao thẳng vào tên thợ ăn ác quỷ kia. Tôi chém loạn xạ, miệng cứ gào thét mãi và không tài nào tôi chém trúng hắn cả.

Tôi tự hỏi rằng tại sao mình không thể đến sớm hơn? Không đứng chôn chân tại nơi đó để mẹ không nhận phát súng ấy thay mình? Tôi đau khổ lắm. Trái tim cứ như bị dao cắt từng mảnh.

Tuyệt vọng.

Tôi chỉ biết chạy thôi. Chạy khỏi sự săn đổi của con quỷ khát máu. Chạy khỏi nơi đó để hi vọng ai đó đến cứu mình. Và chạy khỏi hiện thực khốc liệt ấy.

Nhưng...

Ai chịu cứu tôi không?

~~~~~End Flash Back~~~~~

"Vết thương này là do tên thợ săn đó để lại. Nó như 1 thứ nhắc tớ không thể quên đi ngày hôm đó, ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tớ. Tớ chạy khỏi thành, băng qua khu rừng kết giới để tới thế giới của loài người. Nhưng đến được kết giới, tớ nghĩ sẽ có con người nào chịu giúp tớ hay không? Ngay lúc đó, nàng tiên ấy bỗng xuất hiện. Nàng giúp đỡ tớ mà không có một lí do gì cả. Tớ rất biết ơn nàng ấy. Và tớ đã tự ý bỏ đi mà không cần sự cho phép của nàng. Chắc nàng ấy sẽ giận ta lắm!"

Cậu kể, kể hết tất cả những chuyện trong quá khứ đã xảy ra. Cậu có nở nụ cười nhẹ khi kể về cô tiên bí ẩn kia. Nụ cười ấy đã lọt vào tầm mắt của Yết.

"Tại sao? Em chỉ vừa nhớ lại thôi vậy mà anh đã quên mất rồi?"

"Vậy cậu hết thắc mắc chưa Yết?" - kết thúc câu nói, Kết quay sang nhìn cô. Cậu ngỡ ngàng khi nhìn biểu cảm ấy của cô.

"Vẫn nụ cười ấy nhưng tại sao nước mắt em lại rơi?"

Yết cười rất tươi cũng kèm theo những viên pha lê trong suốt mang tên nước mắt. Kết thấy thế liền nhẹ nhàng dùng tay xoá tan giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô, dùng vòng tay mình ôm trọn cô vào lòng.

"Tại sao cậu lại khóc thế? Sợ tớ à?" - cậu vẫn ân cần hỏi

"Ưm... Ưm... Tớ không hề sợ cậu. Tớ... Vui lắm!" - một nụ cười, thể hiện sự hạnh phúc nhất từ trước đến giờ mà cô từng cảm nhận được.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn thấy người mình yêu cảm thấy vui vẻ. Như thế đã quá đủ rồi.

~o0o~

Một ngày nọ, Yết nhi vẫn tung tăng xách vỏ trái cây đến gặp tình lang của mình như bao ngày khác. Nhưng lần này thì khác, đi nửa đoạn đường, cô bé có gặp một gã đàn ông cao, to, đen (+hôi), trên vai vác một cây súng rất to. Với kinh nghiệm nhìn mặt phán thân phận của mình, cô bé đảm bảo rằng chú này là thợ săn. Nhắc đến thợ săn thì cô bỗng nhớ lại câu chuyện của Ma Kết có xuất hiện một tên thợ săn vô cùng độc ác.


"Nè cháu bé! Cháu có biết rằng gần con đường này có một con sói độc ác nào xuất hiện không?" - ông ta khàn giọng hỏi

[Rồi. Chắc ăn ông này là thằng cha kia rồi. Đuổi cổ càng sớm càng tốt.] Suy nghĩ của con Yết.

"Dạ cháu không biết bác ơi! Bộ có chuyện gì hả bác?" - nhờ vào kinh nghiệm nói dối mẹ đi chơi nên con bé thừa sức diễn kịch trước mặt người lớn, đôi mắt lấp lánh ngây thơ tỏ vẻ mình chẳng biết gì cả.

"À... Thật ra bác là một thợ săn kiêm luôn pháp sư diệt quỷ. Bác đang tìm kiếm một con sói lai người, nó rất xảo quyệt. Bác đã truy lùng nó suốt mấy trăm năm qua. Nó là thứ cần phải tiêu diệt ngay lập tức để bảo vệ nền hòa bình cho thế giới loài người. Nên vì thế, nếu cháu thấy nó thì hãy nói với bác nhé!" - ông lập tức giải thích.

[Ồ. Vậy à! Mơ đi. Tui sẽ không bao giờ nói con sói đó là Kết Kết và đang ở chỗ tui đâu. Ráng kiếm nhé bác!] Vẫn là suy nghĩ của con Yết.

"Cháu không có thấy con đó bác ạ. Nếu có thấy cháu sẽ báo với chú ngay lập tức!" - con bé nhí nhảnh để ray lên đầu như một người lính thi hành nhiệm vụ.

"Cảm ơn cháu nhiều!" - ông ta cười nhẹ rồi vác súng đi khuất vào rừng tối.

Đợi ông ta đi mất, Yết vội vàng chạy đi tìm Kết cùng với suy nghĩ nhất định phải bảo vệ cậu.

~o0o~

Vẫn tại nơi ấy, tại gốc cây táo năm xưa cô và cậu gặp nhau, nơi họ trao nhau biết bao là kỉ niệm. Nhưng có lẽ hạnh phúc sẽ không đến thêm lần nữa.

"Kết ơi! Chuẩn bị đồ đạc cùng tớ chạy trốn khỏi nơi này đi!" - cậu đang ngồi thưởng thức táo ngon lành thì bỗng nhiên cô chạy tới và la lớn, nét mặt trông xanh xao vô cùng.

"Khoan đã Yết! Tại sao phải chạy trốn thế? Với lại sao cậu lại hốt hoảng như thế kia?" - bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu đều đem ra hỏi Yết hết làm cô bé không thể nào trả lời.

"Chuyện là... Hộc... Thế này... Hộc..." - có lẽ do chạy hết tốc lực trong quảng đường khá xa nên cô cố gắng hít thở nhanh cộng việc trả lời cho Kết nên câu nói chưa được trọn vẹn lắm.

"Cậu thở trước đi rồi kể cho tớ nghe mọi chuyện!" - cậu bảo

"Hít hà... Chuyện là như vầy. Trên đường đến đây tớ có gặp lão thợ săn giống như trong câu chuyện của cậu, hắn hỏi tớ có thấy cậu ở đâu không để hắn tới bắt cậu. Tớ cố gắng lừa hắn rằng mình không biết chuyện gì hết. Nhưng không biết tại sao mình cứ có cảm giác hắn theo mình. Nhờ mình chạy lòng vòng trong rừng nên mới cắt đuôi được hắn. Nhưng tớ không chắc là cắt đuôi hoàn toàn đâu. Nên bây giờ chúng ta phải đi! [Nó mói như thánh ý (°∆°)]" - cô hít 1 hơi sâu rồi nói.

"Cái gì?! Tên khốn đó. Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà hắn vẫn còn truy đuổi tớ. Thật đúng là đồ dai như đỉa mà! Lần này tớ sẽ không chạy trốn nữa. Tớ nhất định sẽ đối đầu trực diện với hắn, đánh bại hắn và sẽ lấy lại thanh danh cho tộc Nhân Thú!" - cậu kiên quyết, bàn tay nắm lại thành quyền.

"Đừng!!! Đừng đi mà!! Tớ xin cậu đấy!!" - Yết vội nắm lấy tay của Kết ngay lập tức với ý định can ngăn, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.

Thấy Yết như vậy, cậu bỗng thấy lo lắng.

"Tại sao cậu lại cản tớ vậy Yết? Nếu cậu cho tớ được một lí do chính đáng thì tớ sẽ buông bỏ ý định trả thù và chạy trốn cùng cậu!"

Cô quay mặt đi như không muốn nói hàm răng cắn chặt mang hàm ý chần chừ.

"Đạn của hắn không giống như những viên đạn thường. Loại đạn này dùng để tiêu diệt ma quỷ, con người cũng không ngoại lệ. Ngay cả thần linh còn chưa chắc gì còn sống khi bị trúng đạn đó cậu có biết không hả?" - cô nói hết ra mọi chuyện, giọng nói còn pha vài nét giận dữ.

"Được rồi, tớ đồng ý với lí do đó của cậu nhưng giải thích cho tớ biết, tại sao cậu lại biết v..."

Pằng...

Tiếng súng vang lên làm chấn động cả 1 vùng. Yết như giật mình mà mất đà và ngã xuống nhưng may mà cậu đỡ được. Kết quay mặt về vị trí phát âm thanh ấy. Đập vào mắt cậu là hình ảnh của kẻ đã giết chết cha mẹ mình khi xưa. Lòng căm phẫn xen lo sợ xuất hiện trong tâm trí cậu. Nhưng bây giờ cậu chỉ lo cho an nguy của Yết nên vội vã cầm lấy tay cô mà chạy đi.

"Chúng ta phải chạy thôi Yết. Nếu không thì ta phải bỏ mạng vô ích tại nơi này rồi!" - cậu cầm chặt tay cô chạy về phía trước.

"Chạy thẳng thì vô ích thôi. Cậu chạy vào rừng đi Kết. Chắc chắn sẽ có người cứu chúng ta!" - Yết nói.

"BỌN BÂY KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU CẢ, CON MỒI CỦA TA!!!!!!!!" - ông ta rống lên rượt theo hai người họ như một con thú hoang tìm được thức ăn cho mình.

~o0o~

Chạy được một đoạn khá xa, chỉ còn vài trăm mét nữa là tới được phía bìa rừng. Nhưng sức chạy của Yết càng lúc càng giảm, nét mặt trở nên xanh xao lạ thường. Thấy vậy Kết có dừng lại hỏi thì cô chỉ nói là mình quên ăn sáng nên bây giờ chạy hơi mệt thôi, bảo cậu đừng lo lắng cho cô nữa. Bất chợt cậu cõng cô lên vai. Mặc cho cô không đồng ý thì cậu vẫn chạy.

Pằng... Pằng... Pằng

Thêm ba phát súng nữa vang lên, hai phát đầu hắn đều bắn hụt nhưng tới phát cuối thì hắn lại ngắm trúng chân phải của cậu khiến cậu ngã xuống. Nhìn thấy tình thế bất ổn, cô cố gắng dìu cậu chạy về phía bìa rừng.

"Mẹ Thiên Nhiên ơi!! Hãy giúp chúng con, cứu chúng con khỏi cơn đại nạn nầy!! Con xin người!!" - chạy vào khu rừng, Yết chắp tay cầu nguyện. Lời nói cô vừa kết thúc thì bỗng lúc đó xuất hiện hàng ngàn sợi dây leo đâm thẳng về phía tên thợ săn.

Nắm bắt khoảng thời gian quan trọng đó, cô cố gắng kéo Kết vào sâu trong rừng. Cô dẫn cậu đến chỗ cây Kí Ức, cái cây linh thiêng nhất nơi đây và được xem là sự sống của kết giới ngăn cách giữa hai thế giới.

"Kết ơi! Cậu tỉnh lại đi! Chúng ta an toàn rồi!" - Yết lay nhẹ vai cậu, đôi mắt hiện giờ đã ngấn đầy nước.

"Tớ... không... sao đâu... mà..." - dù đang bị thương (nặng) nhưng cậu vẫn cố gắng thều thào nói.

Nhìn cậu như vậy cô thấy đau lắm. Cô chỉ biết ôm lấy cậu mà thút thít khóc. Cậu vỗ nhẹ lưng cô như muốn cô trút hết phiền muộn theo những giọt nước mắt.

Rồi đột nhiên, Yết áp môi mình vào môi Kết. Một dịch lỏng truyền từ miệng cô sang miệng cậu. Câu ngạc nhiên đến nổi không nói lên lời và cũng nhận ra ngay chất lỏng đó chính là máu. Bỗng những dòng kí ức xưa như 1 cuộn phim, từng thước từng thước phim chạy ngang tâm trí cậu.

"Máu có thể giúp Nhân Thú hồi phục lại vết thương đúng không?" - cô cười nói, nhưng cơ thể cô như tan biến thành những đóm trắng.

Cậu khóc và ôm chặt lấy cơ thể dần bị biến mất của cô. Cậu chỉ mới biết rằng, phát bắn đầu tiên là do cô đỡ thay cho cậu, nhưng cô lại nói dối cậu để cậu đừng lo lắng.

"Vì anh mà em chết đến hai lần. Em còn chưa chịu sao?"

"Tại sao?? Tại sao?? Tại sao cậu nói dối tớ hả Yết???" - cậu gần như muốn hét lên. Cậu đau lắm, đau không phải do vết thương, đau vì cô lại cứu cậu lần nữa.

"Không đâu. Cậu từng nói dối tớ nên bây giờ tớ trả đũa lại thôi mà!" - ngay giờ phút này đây mà cô còn giỡn nữa. Dù cho nước mắt rơi đầm đìa trên gương mặt ấy nhưng cô vẫn cố gắng nở một nụ cười cho thật tươi. Như một lời chào tạm biệt...

"Không công bằng... Không công bằng chút nào cả!!! Cậu vì tớ những hai lần nhưng chưa lần nào tớ bảo vệ cậu cả!! Như vậy là không được..." - lời nói như bị nghẹn lại trong cổ họng, bây giờ cậu chẳng khác gì một đứa con nít là bao.

"Như vậy là đã đủ rồi, Kết ạ. Cậu đã cho tớ biết thế nào là hạnh phúc trong hàng trăm năm qua. Cậu đã cho tớ biết bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào. Như thế đối với tớ thực sự quá đủ rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm Ma Kết. Tớ rất muốn nói Hẹn gặp lại cậu nhưng chắc không được rồi. Tạm biệt, có vẻ chính là, Vĩnh biệt!"

Cậu cố gắng nắm thật chặt tay cô, giữ cho nụ cười ấy của cô là mãi mãi. Nhưng... Cậu đã không còn bao giờ chạm được nó nữa. Thứ cậu giữ được bây giờ là những kí ức về người con gái ấy. Nhưng bây giờ nó còn ý nghĩa không?

"Không còn em chia sẻ những kí ức đẹp với anh thì anh giữ chúng cũng vô dụng thôi..."

~o0o~

"Nè Scorpius, chờ tớ với. Bỏ tớ lại là tớ nghỉ chơi cậu đó nghe không hả?"

"Thôi mà Carpicons! *Nắm tay* Chúng ta lại chỗ cây Kí Ức gặp Mẹ đi!"

Nơi khu rừng nọ, muôn chim hót líu lo, ngàn hoa khoe sắc thắm làm tăng thêm vẻ đẹp cho khu rừng. Nhưng nổi bật nhất nơi đây chính là sự hồn nhiên vui đùa của 2 đứa trẻ kia.

"Nè hai con ơi! Lại chơi với ta nào!"

"Vâng thưa Mẹ!"

Tiếng nói dịu dàng trầm ấm phát ra từ khu rừng làm hai đứa bé ngoan ngoãn chạy về.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, hai đứa bé vẫn lớn lên, vẫn yêu thương nhau, không lìa xa một bước. Chúng yêu nhau, tạo nên cả một truyền thuyết về một tình yêu không thể bị ngăn cách bởi thời gian, không gian và cả chủng tộc.

Thật hạnh phúc khi hai ta bên cạnh nhau!

"Ta, Vị thần Thiên Nhiên bảo hộ cho sự sống của toàn nhân loại. Ta thay mặt cho tất cả vị thần trên thế giới này cầu chúc cho hạnh phúc của 2 con ngày càng trở nên bền vững, không gì có thể chia cắt 2 con lìa xa cả. Con gái của ta, con vì tình yêu dành cho chàng hoàng tử sói kia mà tự hi sinh bản thân mình cho chàng ấy được sống. Tình yêu của con thật cao cả. Ta nguyện sẽ bảo vệ 2 con cho đến khi 2 con tự tạo được 1 cuộc sống cho riêng mình."

~~~~~End Fic~~~~~

Chuyên mục Tag bắt đầu:
Airi_Akatsuki tỷ vô đọc nga~
__FUB__ bồ ơi!!!!!!!
Sharon1711 Yuki ơi!!!!
yetyetgiahan
YnTrn4354

yoru_scor chỗ này nè Yoru!!!
suzukinao
Milena_Miller_Chia
Music_Diamond
Y

ukkoScorpion
V

anessa_Miller
Tranjasmine4627
linhmy2003
AnnaOkinoRi
Hyndrangea
keosansan
Tira-Tiomara
Min_Scor211
Scorpios_Dev_Diamond
Anji_chan

Còn ai mà Mia quên tag thì bỏ qua nha!!!!

Năm mới rồi, tết đến xuân về rồi nên Mia chúc cho mọi người có 1 năm tràn đầy may mắn, hạnh phúc, phát tài phát lộc, tiền vô như nước chứ đừng tiền ra như thác nha!!!!!

HAPPY NEW YEAR, MINA!!!!!!!!!

P/s: Có ai muốn ngoại truyện hơm nà??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro