Chương 1: Cô gái xinh đẹp xấu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng trên hành tinh Zodiac chưa bao giờ là một cái nắng yên ấm ngọt ngào như trong miêu tả. Thay vì "nắng xuyên qua khẽ lá, dịu dàng mơn trớn làn da tuyệt đẹp của người đi đường" thì ánh nắng ở đây lại vô cùng nóng nảy, như thể mặt trời hận không thể nuốt trọn tinh cầu xinh đẹp này vào trong đống nhiệt độ cao ngút trời của nó. Và cũng bởi vì cái nắng này, mà bạn nhỏ Hoàng Song Ngư mới đi học muộn.

Hoàng Song Ngư vốn xuất thân từ một gia đình bình thường ở ngoại ô thành phố Twelve signs of Zodiac, tuy nhiên, học lực của cậu so với một số thành phần trong thành phố cũng không hề thua kém. Vì vậy, năm thi lên cấp 3, cậu quyết định thử sức, mạnh dạn chọn thi vào trường THPT chuyên Zodiac. Tháng trước vừa nhận được giấy báo trúng tuyển nên gia đình muốn cậu lên trên đó để làm quen dần với cuộc sống tự lập. Cho dù cũng đã quen với cuộc sống này, nhưng mà cái tính ngủ nướng của Song Ngư, chưa bao giờ thay đổi. Nay lại là ngày nhập học đầu tiên, vậy mà có thể đi muộn!

Song Ngư chạy thục mạng về phía trước để mong có thể sớm phút nào hay phút đó. Đang chạy đua với thời gian, chợt Song Ngư thấy một cô gái đi bộ phía trước, vẫn tung tăng nhởn nhơ như thể "một mảnh tình riêng, ta với ta". Nhìn kỹ lại thì đây là đồng phục của trường THPT chuyên Zodiac mà? Hóa ra lại cùng trường à? Nhưng tại sao cô bé này lại có thể bình tĩnh đi thong thả như không có chuyện gì vậy? Trễ học rồi đó! Trễ học rồi đó cô nương!

- Bạn này, sắp trễ học rồi, tại sao cậu vẫn bình tĩnh như vậy? Nhìn xem này, đã 7 giờ 2 phút rồi! - Song Ngư chạy đến bên cạnh cô bạn kia, chỉ chỉ tay lên đồng hồ, nói.

- Chúng ta chưa thân như thế đâu, không cần cậu nhắc nhở. - Cô gái kia vẫn thong thả đi bộ, vừa đi vừa đếm bước chân của mình một cách thật vô tư, thoải mái. Thật kỳ lạ!

- Nhưng mà...

- Lo cho thân cậu trước đi!

Song Ngư không chạy nữa, cậu giảm tốc độ lại, tò mò muốn nhìn xem cô gái này rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể bình thản trước bão giông như thế. Cậu đứng khựng lại. Đây... đây chính là một... MỘT MỸ NHÂN!!!

Cô bạn gái kia có một dung nhan tuyệt đẹp, đẹp đến mức không một ngòi bút nào có thể lột tả nổi. Sống mũi sọc dừa cao vừa phải, đủ để tôn lên cái đẹp mang vẻ kiêu sa kiều diễm của cô. Làn da trắng mềm mại không tì vết với vóc dáng thon gọn, chuẩn mực mà một người phụ nữ luôn ao ước.  Cô có khuôn mặt V-line với những đường nét hoàn hảo, gò má ửng hồng dưới cái nắng nóng này lại càng làm cho cô gái thêm phần quyến rũ. Đôi môi màu anh đào quyến rũ, ẩm ướt khép lại che đi hàm răng trắng đều như hạt bắp. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt thâm sâu tựa đại hải, lại có cái gì đó cuốn hút, khiến người ta không thể rời đi. Tóm lại, cô gái này, thực sự là một mỹ nhân hoàn hảo dưới mọi góc cạnh, là kiệt tác của thiên hạ!

Cô ấy đẹp một cách khó thở, đẹp đến mức khiến người ta đứng cạnh cô ấy, cảm giác giống như một cái khung chỉ để tôn lên vẻ đẹp vượt qua phàm trần của cô. Cô gái này, rốt cuộc là ai vậy?

- Này cậu... cậu tên gì thế? - Song Ngư lân la gợi chuyện, trái tim đập có chút rộn ràng hơn.

- Chúng ta chưa thân đến mức cậu có thể hỏi tên tôi đâu. Tránh ra!

Mặc kệ Song Ngư cứ lèo nhèo hỏi han mãi, cô gái bí ẩn đó vẫn cứ bước thẳng về phía trước, không quan tâm về sự tồn tại của một chàng trai mà sau này sẽ chính là đồng học, cũng là một mảnh ghép rất quan trọng trong cuộc đời cô.

--------------------------------------------------------------

Hai người cứ thủng thẳng đi với nhau như thế. Đến khi đứng trước cổng trường, nơi bắt đầu của hình phạt vì tội đi học muộn, thì cô gái kia lại chạy như tên lửa, hối hả như bây giờ mới bắt đầu biết thế nào là đau khổ. Song Ngư luôn miệng kêu cô, nhưng cô chẳng để ý.

Đứng trước hàng rào của trường, cô gái kia lại nhìn chằm chằm vào ngôi trường đó. Song Ngư không hiểu rốt cuộc cô gái này muốn làm trò trống gì đây. Đột nhiên, cậu há hốc mồm lên vì kinh ngạc. 

Cái gì đây? Cô gái kia lùi ra hai ba bước chạy đà, rồi bắt đầu chạy như một cái tên lửa, sau đó chống tay phải xuống mặt đất, nhún người lên và thành công quăng thân mình sang hàng rào của trường như một diễn viên nhào lộn thực thụ. 

Chưa kịp hết sốc, thì Song Ngư đã nghe tiếng nói của cô gái bên kia hàng rào vọng lại:

- Nhanh lên đi! Bác bảo vệ sắp đóng cửa rồi!

Lúc này, Song Ngư mới hoàn hồn trở lại, nhìn về phía cổng thì đúng là bác bảo vệ đang từ từ đóng cửa lại. Cậu hốt hoảng, sợ nếu chạy lại chỗ bác bảo vệ thì sẽ bị tóm cổ lên ban giám hiệu mất, nên mới gọi cô:

- Này cô gái, giúp tôi sang bên kia với!

- Chúng ta không thân nhau đến thế đâu! Tự xử đi!

Sau câu nói lạnh lùng đó, Song Ngư nghe thấy tiếng giày nện lộp bộp của cô gái ngày càng nhỏ lại. Có lẽ cô ấy đã chạy vào lớp.

Nhưng hoàn cảnh của Song Ngư? Cậu phải làm gì đây? Cô gái kia đúng là ma mãnh! Vậy mà lại không để ý sống chết của cậu thế nào! Thật tức chết mà!

Không còn cách nào khác, Song Ngư đành chạy lại chỗ bác bảo vệ, rối rít bịa đủ lý do để xin bác cho vào trường.

 Ngày đầu tiên nhập học của anh chàng cá nhỏ này, xui xẻo như thế! 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro