Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết nữ x Song nam: Yêu nàng Hoạn Thư
Part 7

     Vừa xuống xe, ông chủ Lâm áo vest chỉnh tề đã niềm nở:

     - Kim Tiểu Thư, đồ tiểu thư dặn đã được mang vào trong rồi!

     Bảo Bình mỉm cười hài lòng:

     - Cảm ơn ông! Ông ở lại dự tiệc luôn nhé!

     - Một ông chủ nhỏ như tôi liệu có thể... - Lâm Song Ngư e dè.

     - Không sao! - Song Tử bước lên - Tôi đã nghe Bảo Bình kể về ông! Ông cứ vào dự tiệc đi!

     - Nhưng... tôi không kịp chuẩn bị quà cho cậu...

     - Không sao đâu mà!

     Song Tử nói rồi gọi anh bảo vệ đứng gần đó, căn dặn gì đó. Anh ta gật đầu vâng dạ. Anh ta bước đến mời ông chủ Lâm vào trong. Không còn cách nào khác, ông ta cung kính gật đầu tạ ơn rồi theo anh bảo vệ kia vào trong.

    - Vậy các em vào chuẩn bị đi nhé! - Song Tử nói.

    Bảo Bình dẫn những người bạn vào một căn phòng lớn, trong đó những nữ phục vụ đã đợi sẵn. Vừa thấy Bảo Bình, họ nói:

    - Kính chào Tiểu thư.

    Một người trong số đó nói:

    - Mọi thứ Tiểu thư căn dặn đã chuẩn bị xong.

    Bảo Bình gật đầu hài lòng rồi quay về phía những người bạn:

    - Mau thay quần áo của các cậu đi! Mấy cô này sẽ giúp các cậu sửa soạn và trang điểm.

    Thiên Yết ngơ ngác:

    - Ơ... không phải cậu cũng sẽ dự tiệc sao? Sao không thay quần áo?

    - Các cậu cứ chuẩn bị đi! Tớ chỉ làm đến đây thôi! Tớ không muốn ra đó đâu!

   Rồi cô quay sang những người nữ phục vụ:

    - Giúp họ đi!

    - Vâng! Tiểu thư!

     Bảo Bình một mình lên sân thượng. Cô định lên đó hóng mát rồi nhìn bầu trời đêm cho thư thái tâm hồn. Vì mấy người bọn họ mà cô mới đến đây, vì họ mà cô mới bận rộn như vậy. Bây giờ chỉ còn để họ dự tiệc một cách suông sẻ. Vừa lên, cô đã bắt gặp Song Tử đang đứng một mình chống tay lên lan can nhìn xuống.

      - Hôm nay chỗ của anh không phải ở đây!

      Song Tử quay người, anh nở nụ cười với em gái:

     - Anh định đứng trên này hóng gió một chút trước khi bắt đầu buổi tiệc.

    Bảo Bình nhìn lại đồng hồ:

    - Vẫn còn 5 phút cho anh ngắm cảnh!

   Song Tử bật cười:

   - Em biết chỉ còn có 5 phút sao không chịu lo chuẩn bị đi, sao vẫn mặc đồ bình thường vậy?

   - Em sẽ không vào tiệc đâu! - Bảo Bình tiến đến lan can đứng cạnh Song Tử.

   Song Tử thoáng chút thất vọng:

   - Anh còn tưởng năm nay em sẽ cùng anh ăn mừng...

   Đến lượt Bảo Bình bật cười:

   - Em không đến có khi lại hay! Em ở đó chỉ khiến mọi thứ rối tung thôi!

   - Em vẫn còn ray rứt vì chuyện đó sao?

   - Không! Chỉ là em không thích...

   Song Tử im lặng. Bảo Bình xoay người tựa lưng vào lan can, hỏi nhỏ nhẹ mà nghiêm túc:

   - Anh đối với Thiên Yết đã chắc chắn chưa?

   Song Tử hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Bảo Bình:

    - Em nói cái gì vậy hả? Đến giờ em vẫn nghĩ anh đùa giỡn sao?

    - Em muốn thật chắc chắn thôi! Anh với cái con Giải gì đó (BB vốn kiêu ngạo nên kêu ai cũng là con này thằng kia) đã thực sự chấm dứt? Đã không còn gì lưu luyến sao?

    - Không hề! Anh và Cự Giải đã không còn gì rồi!

    - Vậy anh lên đây không phải để hồi tưởng về con nhỏ đó trước khi ra mắt Thiên Yết sao? - Bảo Bình nhìn Song Tử.

    - Không! Anh đối với cô ta đã thực sự không còn tình nghĩa gì nữa! Anh lên đây không phải để tưởng nhớ cô ta! - Song Tử ngừng một chút - Anh lên đây để lấy tinh thần...

    - Tinh thần? - Bảo Bình ngạc nhiên.

    - Để cầu hôn Thiên Yết?

    - Anh nghiêm túc chứ? - Bảo Bình ngờ vực.
   
    - Đương nhiên! Thiên Yết đối với anh rất đặc biệt! Trước đây anh cứ nghĩ mình chỉ yêu một mình Cự Giải hoặc cô gái nào đó giống với Cự Giải. Nhưng chính Thiên Yết đã kéo anh ra khỏi cái suy nghĩ ngu ngốc đó! Cô ấy đã cho anh thấy mỗi người đều có những điểm đặc biệt để yêu! Anh yêu cái tính cách đặc biệt của cô ấy, cái cách cô ấy hết lòng vì bạn bè, cái cách cô ấy xem nhẹ đồng tiền, quyền thế và...- Song Tử nhìn sang Bảo Bình - cái cách mà cô ấy yêu anh!

     Bảo Bình nghiên hẳn người về phía đối mặt anh, một tay chống vào lan can làm điểm tựa, nhìn anh hồi lâu rồi nói:

     - Xem ra anh thực sự nghiêm túc rồi!

     - Đương nhiên! Em muốn anh nói mấy lần đây? - Song Tử hơi chau mày.

     - Vậy thì cầu hôn luôn đi! Lo ngại gì nữa?

     - Anh lo cô ấy sẽ do dự và sẽ từ chối. - Song Tử chống tay lên lan can rồi đặt cằm lên vẻ ỉu xìu. - Em thấy đó! Bọn anh quen nhau chưa đầy nửa năm mà! Quyết định như vậy liệu có quá vội?

    - Anh chưa nghe câu "cưới vợ phải cưới liền tay" sao? Trừ khi anh hối hận?

    Song Tử cười trừ:

    - Không! Anh nhất định không hối hận vì đã chọn cô ấy! Nhưng bất ngờ như vậy anh lo cô ấy sẽ do dự.

    Bảo Bình cũng xoay người lại, chống cằm lên lan can nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn.

    - Do dự... thì đương nhiên! Nhưng từ chối là chuyện không thể nào!

    - Cái đó khó nói lắm! Anh lo sẽ những trở ngại sẽ khiến cô ấy chùn bước...

    Bảo Bình quay sang nhìn anh, nhíu mày ngờ vực:

    - Anh đang lo con nhỏ Anna sẽ xúi giục mẹ em gây khó dễ cho Thiên Yết?

    Song Tử khẽ gật đầu.

    Dì anh luôn muốn anh tự do chọn người sẽ cùng anh đi hết con đường nên chưa từng xen vào các mối quan hệ của anh. Từ khi bị Cự Giải lừa, dì anh luôn cẩn trọng xem xét những cô gái đó. Tuy vậy dì không phải là người đáng lo nhất. Cô ta là con gái của một người bạn dì đã mất. Anna lúc đó còn rất nhỏ nên dù đã mang về nuôi. Được dì thương nên nó luôn ỷ lại. Về cái tính đỏng đảnh tiểu thư thì chỉ có nó mới địch lại Bảo Bình thậm chí là hơn. Bảo Bình từ nhỏ đã không ưa nó. Nó thích Song Tử nên mỗi lần cô đi chơi với Song Tử, nó đều đòi theo cho bằng được. Sau vụ Cự Giải, nó càng quấn lấy Song Tử và còn to nhỏ nịnh nọt với mẹ Bảo Bình hòng làm vợ Song Tử. Đương nhiên luôn bị Bảo Bình ngăn cản.

    - Con nhỏ này y như gián, đập mãi không chết! - Bảo Bình lầm bầm rồi bảo Song Tử - Yên tâm! Hôm qua em có nghe mẹ nói sẽ để cô ta ở nhà! Anh không phải lo đâu! Tự con nhỏ đó bám theo anh thôi chứ em biết mẹ chưa từng có ý muốn để anh cưới nó đâu! Cho nên mẹ sẽ không vì nó mà ngăn cản anh!

     Những lời nói của Bảo Bình như tiếp thêm động lực cho Song Tử, anh gật đầu:

     - Em nói đúng! Dì luôn muốn chúng ta tự tìm lấy hạnh phúc... - Rồi anh nhìn Bảo Bình - Em có người mẹ rất tuyệt đó!

      - Cơ mà nếu anh lo Thiên Yết vì e sợ mà từ chối thì có vẻ anh đánh giá thấp tình cảm của cậu ấy rồi. - Nói đoạn Bảo Bình xoay người bước đi vào phía giữa sân thượng, nói - Từ khi anh bị con nhỏ đó lừa, sau đó mỗi lần anh quen ai, em đều phá đám cả. Còn với Thiên Yết em không phá không phải vì cậu ấy là bạn em mà là vì em biết - Cô  xoay đầu sang nhìn Song Tử - Cậu ấy cũng thực sự yêu anh!

      Một cơn gió lướt qua làm mái tóc màu nâu hạt dẻ của Bảo Bình bay phấp phới. Khẽ mỉm cười, cô nói:
  
      - Và tình yêu đó chính là động lực để cậu ấy vượt qua tất cả! Thiên Yết sẽ không vì những rắc rối cỏn con đó mà chùn bước đâu!

    Bảo Bình nói rất đúng! Thiên Yết bạn cô chưa từng yêu ai. Nhưng đã yêu thì rất sâu nặng. Thiên Yết có thể vượt qua những thách thức để đến được chỗ của người mình yêu. Thiên Yết luôn nổ lực, cố gắng bày tỏ tình cảm của mình một cách ngây ngô mà cũng mãnh liệt. Trừ phi tình cảm Thiên Yết dành cho anh là giả chứ không thì đừng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc!

    Nghe Bảo Bình nói, Song Tử cảm thấy vô cùng nhẹ lòng:

    - Cảm ơn em!

    - Anh còn có thời gian cảm ơn em sao? - Bảo Bình chỉ tay vào đồng hồ.

    Song Tử lập tức vén tay áo nhìn vào đồng hồ rồi gấp gáp:

    - Chết tiệt! Muộn mất rồi! Anh đi nha!

    Song Tử đi khỏi, Bảo Bình nhìn theo, mỉm cười.

    ....

   Buổi tiệc đứng tổ chức trong gian phòng tiệc lộng lẫy xa hoa. Những chiếc bàn đầy ắp thức ăn phương tây, đèn chùm sáng rực. Người giàu có nói cười xã giao. Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Bình bước vào trong. Vài cặp mắt nhìn họ rồi lại tiếp tục việc chuyện trò của mình. Không khí này đối với bọn họ ngột ngạt vô cùng.

     - Ở đây toàn những người nổi tiếng cả. Còn có rất nhiều nhà báo. Chúng ta phải nên biết ý tứ một chút, nếu không sẽ khó coi lắm!

     Thiên Bình dặn dò các bạn. Nhân Mã và Bạch Dương bình thường hiếu động, lần đầu tiên đến một nơi xa hoa thế này lại tỏ ra rất tò mò và thích thú. Họ nhiều lần táy máy tay chân vào những vật dụng trung bày ở đó khiến Thiên Bình đau đầu.

      - Này! Không nghe tớ nói sao?

      - Thiên Bình, cậu thoải mái chút đi! Chúng ta dự tiệc chứ có phải làm điệp viên đâu mà căng thẳng thế!

      Nhân Mã cau mày. Từ thưở cha sinh mẹ đẻ cô rất ghét ai quản thúc mình. Nhân Mã cá tính, tự do thích khám phá lẽ nào chịu bó buộc một chỗ. Chắc chán chết.

     Bạch Dương vỗ vai Thiên Bình cười xuề xòa:

     - Bình à Bình! Thoải mái chút nào! Đây là tiệc lớn cho "người lớn" những thành phần vô danh như chúng ta chả ai thèm quan tâm đâu!

     - Đúng rồi! Thư giản đi quý cô của tôi ơi!

     Người phục vụ bưng khay rượu đến cho họ, nở nụ cười thân thiện.

     - Bảo Bình!? - Thiên Bình ngạc nhiên khi nhận ra người bạn thiên kim của mình đang ở lốt phục vụ. Bảo Bình đưa tay ra hiệu cho bạn nói khẽ xuống.

      - Cậu ăn mặc kiểu gì vậy nè!? - Bạch Dương trơ mắt nhìn bạn như không thể tin nổi.

      Nhân Mã quàng vai bạn, thì thầm bông đùa:

      - Nhà họ Kim các cậu thiếu người đến mức phải để thiên kim tiểu thư đi phục vụ sao? Cậu muốn giở trò gì?

      Bảo Bình gỡ tay Nhân Mã ra, làm vẻ bí hiểm.

      - Tớ đến đây là để... bảo vệ công chúa của đêm nay!

      - Công chúa? - Cả ba cùng đồng thanh. Thiên Bình tiếp lời:

      - Ý cậu là Thiên Yết?

      - Bingo!

      Bạch Dương gãy đầu:

      - Nhưng tại sao phải bảo vệ?

      Nhân Mã bất ngờ ló lên từ phía sau Bạch Dương, điệu bộ hốt hoảng liếc ngó xung quanh.

      - Không lẽ ở đây có khủng bố?

      - Khủng bố cái đầu cậu! - Bảo Bình suýt đã cốc đầu Nhân Mã, cô chỉ tay về phía một vị tiểu thư mặc bộ đầm màu hồng ngây thơ nhưng được cắt khoét tinh xảo, quyến rũ vô cùng - Nhìn thấy con nhỏ đó không?

      Ba cô bạn hướng mắt về đó nhưng vẫn chưa hiểu bạn mình muốn ám chỉ gì. Nhân Mã như ngộ ra gì đó, hốt hoảng quay sang:

      - Chẳng lẽ ý cậu... cô ta là khủng bố?

      - Cậu có tin tớ đổ nguyên chai rượu này vào mặt cậu không?

      - Thôi thôi! - Thiên Bình can ngăn, đoạn quay sang Bảo Bình, hỏi - Rốt cục cậu muốn nói gì?

      Bảo Bình mắt vẫn dõi theo vị tiểu thư đanh đá đang mắng một anh phục vụ, kể:

      - Con đó là Anna, con của bạn mẹ tớ đã mất. Nó đang đượng mẹ tớ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng. Ba mẹ nó mất sớm nên mẹ tớ thường chiều nó lắm. Nó được nước làm tới không xem ai ra gì. Điều đáng lo là con nhỏ này thích anh tớ, nhiều lần quyến rũ không thành, nó nhỏng nhẽo với mẹ tớ đòi phải được gả cho Song Tử bằng được.

      Bạch Dương nheo nheo mắt. Rõ ràng quá vô sĩ. Coi đẹp mã vậy mà là loại mê trai rẻ tiền. Bảo Bình nói tiếp:

      - Hôm nay đáng lẽ nó phải ở nhà nhưng chả biết làm sao nó trốn ra đây được. Tớ thấy bất an nên muốn ra đây ngóng tình hình và theo dõi con nhỏ này!

      Nhân Mã gật gù. Ra là thế. Thiên Bình nhìn bạn mình một cách khó hiểu:

     - Nhưng đâu nhất thiết phải giả phục vụ? Cậu cứ đường đường chính chính dự tiệc có sao?

     - Nếu thấy tớ đường đường chính chính xuất hiện ở đây, con nhỏ đó đâu dám giở trò, vậy thì chẳng có kịch xem rồi!

      - Khoan đã! Ý là cậu đang mong Thiên Yết bị cô ta gây hấn? - Thiên Bình dường như có chút hơi tức giận. Chậc! Cô nàng này lại nghĩ Thiên kim đại tiểu thư Kim Bảo chả có việc gì làm lại lôi bạn mình ra diễn tuồng mua vui? Bảo Bình nhún vai:

      - Cậu nghĩ xem tớ có thể làm vậy?

      Thiên Bình ngẫm nghĩ. Đúng là Bảo Bình không phải loại người như vậy. Bảo Bình giải thích:

      - Nếu con nhỏ đó không dám gây hấn, nó sẽ ôm cục tức rồi ngấm ngầm tìm kế hoạch hạ Thiên Yết. Chi bằng để nó bẽ mặt một phen, một phát dứt điểm nó?

      Thiên Bình giờ mới ngộ ra. Cái loại tiểu thư này càng dung túng càng làm tới. Muốn là phải có. Không có thì đạp đổ. Một lần không được thì lại tiếp tục. Cứ để nó ngấm ngầm thực hiện hết lần này đến lần khác không phải rất phiền sao? Chi bằng để nó ra tay trong hôm nay, rồi dứt điểm!

       - Và còn một điều nữa! Tớ chọn phục vụ vì... để che bớt hào quang của mình. Kẻo nó át mất Thiên Yết thì sao? - Kẻ nào đó đột nhiên lại làm vẻ khổ tâm như vừa hy sinh.

      Ba cô nàng chỉ biết lắc đầu tránh xa kẻo... lây bệnh.

....................

       Vị chủ tịch trẻ đã đứng hiên ngang trên sân khấu. Chàng trai tài hoa với khí chất hùng dũng của một vị vua, hàng quang chiếu sáng, phúc tinh chói lọi, vẻ đẹp trai phong lưu ngời ngời. Anh đứng đó hệt như bức tượng nam thần vĩ đại khiến bao trái tim tan chảy.

      - Xin chân thành cảm ơn quý vị đã nể mặt đến dự buổi tiệc sinh nhật của tôi. Sẵn đây, tôi muốn giới thiệu với quý vị một người!

      Thằng cháu này đang làm gì vậy? Không hỏi ý ai lại muốn công khai bạn gái? Giỏi lắm! Kim phu nhân sắc mặt tối đen. Cũng may lúc đó trong phòng bỗng chốc tối lại không ai chú ý. Chiếc đèn lia khắp nơi để tìm kiếm người được nhắc đến. Anna háo hức chờ đợi nó dừng lại ở mình. Nhưng nó đã dừng chỗ khác. Mọi người đều đổ dồn về phía cuối thảm đỏ. Cô ta khoác trên người bộ Night Butterfly. Đây là một thiết kế tuyệt vời. Với ánh sáng ban ngày, nó chỉ đơn thuần là bộ đầm dạ hội đen tuyền đính kim tuyến. Nhưng trong bóng đêm, nó là một kiệt tác. Ánh sáng từ cái đèn trên cao chiếu xuống cô gái đó, di chuyển theo cô. Chiếc cánh bằng voan phủ đất với tà đính vào hai ngón giữa, bung xòe theo mỗi bước đi. Những hạt kim tuyến đính trên váy phản chiếu ánh đèn tạo nên một vầng ảo diệu vô cùng. Cứ như một nàng tiên bướm đang lơ lửng bằng ma thuật huyền ảo.

      Kim phu nhân chăm chú theo dõi, mặt không cảm xúc. Cô gái nọ bước lên sân khấu. Lập tức vị chủ tịch bước đến trịnh trọng đỡ lấy tay nàng. Khung cảnh hệt như vị vua dịu dàng dìu nàng tiên bướm lên vị trí cao nhất của lâu đài để thần dân chiêm ngưỡng.

      - Tôi muốn giới thiệu với quý vị. Bạn gái tôi, Thiên Yết - giọng nói chủ tịch vang lên rồi trìu mến nhìn nàng tiên của mình.

      Đâu đó bên dưới...

      - Phu nhân thấy cô gái này tuyệt chứ? - Người phục vụ đứa một ly rượu cho Kim phu nhân, nở nụ cười ưu nhã.

      Kim phu nhân còn lạ gì mấy trò quái đảng của con gái mình nên cũng không ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện trong bộ dạng phục vụ.

     - Con làm gì ở đây? Không phải nói không muốn đến?

     Bà nhận lấy ly rượu, hỏi cho có lệ. Con gái bà hếch cằm về phía xa. Một tiểu thư đang lồng lộn.

      - Trông chừng con bé đó! Để nó không làm lỡ đại sự...

      Chưa kịp nói hết câu, Kim tiểu thư đã không khỏi ngỡ ngàng khi con bé kia dám nhào lên sân khấu làm loạn.

      - Song Tử! - Anna gào lên - anh bị sao vậy? Cô ta là ai? Em mới là người mà anh phải giới thiệu hôm nay

     - Không xong!

     Bảo Bình lẩm bẩm rồi chạy đi. Mẹ cô vội hỏi:

      - Con đi đâu?

      - Đáng lý ra con chỉ đến xem kịch và gián tiếp làm đạo diễn. Nhưng có lẽ lần này con phải lên sân khấu rồi! - Nói rồi lại chạy biến đi.

     Kim phu nhân đối với việc cháu gái làm loạn lại chẳng mảy may quan tâm lại đứng một bên xem biểu hiện của cháu trai cùng vị cháu dâu trên trời rơi xuống kia.

     End part 7
Nhây tiếp. Part sau hết thiệt. Thề luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro