Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au hôm nay đã ra đúng lịch rồi nhé , truyện của Au cũng được khá khá lượt xem , vote nên Au rất vui <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 :3
.
.
.
.
.
.
Chào tôi là Vũ Thiên Yết sẽ là gvcn suốt cả năm nay * nở nụ cười sát khí * trả thầy lớp tôi lên phòng giáo vụ trước * *quay ra nhìn ma kết *

Trôi nhanh thời gian một chút
Các em giờ học hôm nay đến đây là kết thúc , lớp trưởng
Các bạn đứng , chúng em chào thầyyyyy - lớp trưởng

Reeeeengggg
Song tử xuống canteen ăn không - Bạch dương nói. Ừm đi thôi- Song tử

Canteen nè

Hai người chọn một bàn gần cửa sổ . Ngươi ăn gì để ta đi lấy - Song tử . Cho ta một mỳ spaghetti , một chai coca, ... nhiều thế ta lấy sao nổi - Song tử . Nhờ tên muội khống đằng kia giúp ngươi ấy *chỉ ra phía cửa* . Song tử quay ra nhìn rồi thấy một người đang đi tới phía này kích động chạy tới phía người kia nhảy lên ôm cổ người đó
Anh hai , cùng em đi lấy đồ ăn đi mòa :3

Anh ngỡ ngàng khoảng 2 giây rồi lấy lại bình tĩnh rồi sát khí tỏa ra nồng nặc

Song tử nuốt nước bọt từ từ ngẩng mặt lên tay cũng từ từ nới lỏng , giật mình lùi về sau một bước bối rối nói : hơ hơ chào thầy Thiên yết em tưởng thầy là Ma Kết onii- chan cho nên ...

Anh nói : Cho nên ôm nhầm . Đúng đúng - Song tử gật đầu liên tùng tục . "Hể thấy mình mà không hét lên sao , chẳng nhẽ nhan sắc của mình giảm rồi nhưng không sao , cô bé em làm tôi hứng thú rồi thì phải chịu trách nhiệm " Song tử thấy anh nhíu mày rồi lại hơi nhếch môi lên cười làm cô thấy sợ cô sắp bị xử tử hình rồi sao

Không sao chỉ cần em đi ăn với tôi là được rồi - Anh nói tiện thể khuyến mãi thêm nụ cười hại nước hại dân của mình . Cô ngẩng đầu lên đồng thời nhìn thấy nụ cười của anh thì đơ tại chỗ khuân mặt bỗng nhiên đỏ lên trông thấy

cô bây giờ rất đáng yêu làm người ta muốn khi dễ khuân mặt tinh xảo như búp bê hai má phiếm hồng mái tóc màu trắng xõa dài ngang lưng đôi mắt to tròn long lanh đôi môi đỏ mọng

Anh thấy cô thì rất rất muốn khi dễ cô : Muốn tôi tha lỗi hay phạt đây . Ấy thầy đừng phạt em mòa cô khẽ chu đôi môi đỏ mọng ra . Hành động đó không may đã bị anh nhìn thấy cô là đang muốn quến rũ anh sao, Hừm sao nay phải dạy lại mèo nhỏ mới được.

Vậy thì mau đi thôi thầy cô nắm tay anh kéo đi . Vừa đi anh vừa nhìn xuống tay mình , bàn tay cô nhỏ nhắn mềm mềm làm anh muốn nắm và không bao giờ buông . Vừa nãy cô khi cô ôm anh anh cũng ngửi thấy mùi hoa violet tỏa ra từ người cô

Đến bàn cô hỏi . Thầy ăn gì để em đi lấy - Song tử . Cho tôi một ly cà phê đen không đường là được rồi

Sau 10' cô quay lại với cái khay trên tay đưa cho anh ly cà phê còn mình thì uống một cốc sữa tươi và một cái bánh ngọt . Cô nói thầy à uống cà phê không dễ đau bụng lắm nè thầy ăn đi , tay thì múc cho anh một miếng bánh thấy anh mãi không ăn cô nói thầy không ăn à , đôi mắt long lanh như sắp khóc , Thiên yết anh từ trước đến giờ không thích ăn đồ ngọt nhưng thôi cố ăn để mèo con không khóc vậy , miễn cưỡng há miệng để cô đút bánh , cũng không tệ . Anh nói : em thích ăn bánh ngọt lắm à , cô trả lời
Là :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*có ai nhớ bạch dương như ta không*
Chap này dành cho songtu2003
Au bí rồi bí rồi tạm biệt nha <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Người viết
Gemi 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yetsong