Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật bất ngờ, người đó chính là Thiên Yết! Niềm hy vọng duy nhất của mọi người, người duy nhất có thể chống lại Bạch Dương, đã bỏ cuộc. Ai cũng vô cùng thất vọng. Một tia sáng loé lên khi cô giáo hỏi:

- Thiên Yết, em chắc chắn chứ? Em muốn để Bạch Dương làm lớp trưởng thật sao? Em có biết 2 người mà cô đề cử chính là em và Bạch Dương không?

Mọi người dồn ánh nhìn về phía Thiên Yết, với một ánh mắt như van nài. Nhưng tia hy vọng cuối cùng ấy đã bị dập tắt, chính bằng gáo nước lạnh của Thiên Yết:

- Thưa cô, chắc chắn ạ! Em sẽ nhường cho Bạch Dương.

- Ê! Thiên Yết! Tôi là cái gì mà phải để cậu nhường cho chức lớp trưởng chứ! Chúng ta sẽ chiến đấu thật công bằng, để xem ai được mọi người tín nhiệm. - Bạch Dương tức tối đập bàn.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người biết ơn Bạch Dương. Cậu ta lại thắp sáng ngọn lửa niềm tin trong lòng mọi người. Nhưng, Thiên Yết, vẫn quả quyết:

- Thôi được! Vậy tôi không nói là nhường, mà tôi nhận thua, được chưa?

Song Tử kéo tay Thiên Yết, nhưng cậu mặc kệ, ngồi xuống. Thiên Yết, đã nói là làm, cậu sẽ không bao giờ đổi ý đâu. Mọi người biết vậy nên đành để Bạch Dương làm lớp trưởng, còn Thiên Yết làm lớp phó. Cả buổi học hôm ấy, ai cũng uể oải, chán nản, mỗi tiết học như kéo dài cả thế kỷ. Không ai biết rằng, có một người con gái cứ liếc ánh mắt sắc lạnh của mình về phía Thiên Yết, tỏ ý ngờ vực.

"Reng...reng...reng..."

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học làm cho những học sinh đang mệt mỏi bỗng trở nên tỉnh táo, hoạt bát hơn hẳn.

***

Các học sinh của lớp 10A1 tản dần ra ngoài. Khi gặp Thiên Yết, ai cũng ném cho cậu một cái nhìn vừa nghi ngờ, vừa như trách móc.

- Thiên Yết! Tại sao anh lại như vậy? Chẳng nhẽ anh lại bỏ cuộc dễ dàng thế sao? - Song Tử kéo Thiên Yết về phía mình, dò hỏi.

- Em nghĩ là anh chịu đầu hàng sao?

- Là sao? Em không hiểu.

- Khi cô giáo nói có 2 người được đề cử, ai cũng nghĩ là có Bạch Dương. Anh cũng thế! Và anh còn chia ra hai trường hợp nữa kia. Một, là Bạch Dương và một người nào đó, trừ anh. Dù Bạch Dương có thắng hay thua, người kia chắc chắn hắn sẽ không tha đâu. Hai, và thật may là trường hợp này, có Bạch Dương và anh. Anh thì không sao rồi, vì bọn anh đối đầu từ hồi mẫu giáo cơ mà! Nhưng em nghĩ, những người bỏ phiếu cho anh, họ sẽ an toàn sao? Hơn nữa, anh nhường hắn một bước, sẽ làm hắn chủ quan và đợi tới lúc cơ hội đến, anh sẽ chớp lấy thời cơ. - Thiên Yết giải thích.

- Anh suy nghĩ thật sâu sắc và chu đáo! Em hiểu rồi!

- Vậy anh về đây!

- Thiên Yết à...

Thiên Yết lạnh lùng đi trước, bỏ lại Song Tử đằng sau. Cậu luôn thế, không bao giờ quan tâm đến Song Tử. Còn Song Tử, cô yêu Thiên Yết, nhưng cô biết, anh chẳng có chút tình cảm gì với cô, mà nếu có cũng chỉ là tình cảm anh em mà thôi!

***

Bạch Dương và Thiên Bình đi phía sau Song Tử. Thiên Bình thì thầm vào tai Bạch Dương: "Em không tin là tên Thiên Yết đó chịu bỏ cuộc đâu! Chắc chắn hắn có mưu kế gì đó! Anh phải cẩn thận đấy!".

"Anh biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro