Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử thấy Bạch Dương kéo Song Tử đi, còn Song Tử thì nước mắt đầm đìa, bèn chạy ra cản đường.

- Ê! Bạch Dương! Cậu đã làm gì Song Tử?

- Cô là ai?

- Sư Tử!

Song Tử ngạc nhiên, mở to mắt, khẽ gọi: "Chị...Sư Tử!"

Bạch Dương's thinking:

Tử? Cái tên này nghe quen quá! Nhưng mình không thể nhớ được Tử là ai.

- Cô muốn gì? - Bạch Dương hất hàm hỏi.

- Tôi muốn cậu bỏ tay Song Tử ra! Cậu đang làm bạn ấy đau đấy!

- Oh! Sư Tử, cô là cái quái gì mà phải quan tâm đến con bé? Tôi là anh họ nó, tôi có quyền được quản lí em gái mình.

"Em gái? Song Tử là em họ của tên Bạch Dương này sao?" Sư Tử thầm nghĩ. Cô trả lời:

- Tôi là bạn cũ của Song Tử, được chưa?

- Cô học chuyên Toán phải không? Tôi thấy dù sao Song Tử cũng quen biết cô, nên nhờ cô đưa nó vào lớp hộ tôi! Cảm ơn! - Nói rồi Bạch Dương buông tay Song Tử ra, đi thẳng vào lớp. Sư Tử đỡ lấy túi xách của Song Tử, dìu cô vào trong.

                               ---

Đây là lớp toàn những cao thủ Toán nên lớp học rất nhanh và sôi nổi. Bạch Dương làm được bài nào là giơ tay bài đó, trong khi Sư Tử làm còn nhanh hơn cả Bạch Dương thì lại ngồi im. Seohyun hỏi:

- Chị này, sao chị không giơ tay chứ? Em thấy chị làm được hết mà! Chị cứ để anh Bạch Dương được khen mãi sao?

- Không đâu! Tớ nhường hắn một bước, sẽ làm hắn chủ quan và đợi tới lúc cơ hội đến, tớ sẽ chớp lấy thời cơ! Mà đừng gọi tớ là chị nữa, chúng ta bằng tuổi nhau, xưng hô bình thường là được rồi!

Câu nói ấy Song Tử nghe rất quen. Chẳng phải Thiên Yết... đã từng nói một câu y hệt như vậy. Cô cảm giác như có một cái gì đó rất giống nhau giữa Thiên Yết và Sư Tử, nhưng cô không thể nghĩ ra đó là cái gì.

Sư Tử đã đúng. Thầy giáo ra một bài tập sao, phải nói là vô cùng vô cùng khó. Tất cả các cao thủ đều bó tay, ngồi gãi đầu gãi tai cắn bút nhặng xị. Bạch Dương cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với Sư Tử, bài toán ấy dễ như trở bàn tay, vì mỗi ngày, cô đều làm hàng chục bài toán sao và đề thi học sinh giỏi.

Không có ai giơ tay. 1 phút... 2 phút... 3 phút...

- Thôi vậy thầy mời Bạch Dương lên bảng.

Bạch Dương giật bắn mình. "Mình đâu có biết làm! Phải làm sao đây? Nếu nói ra thì ngại lắm, lên làm thử xem sao!" - Bạch Dương nghĩ. Thế là cậu ta nghênh ngang bước lên bục giảng.

...

5 phút đã trôi qua. Bạch Dương vẫn loay hoay trên bảng không biết phải làm gì. Thầy giáo cũng đến nỗi toát mồ hôi vì cậu.

Tử's thinking:

Thôi troll hắn thế là đủ rồi! Bạch Dương, mở to mắt ra mà xem Tử này ra tay!

Một cánh tay giơ lên. Thầy giáo nói nhanh:

- Ồ, mời em lên bảng! Thôi, Bạch Dương về chỗ đi! Lần sau không làm được thì phải nói nhé! Em làm mất thời gian quá!

Mọi người bụm miệng cười. Bạch Dương đỏ mặt, hầm hầm đi về chỗ ngồi.

Sư Tử đã giải quyết trọn vẹn bài toán và nhận một con 100 đỏ chói trong vở. Cô rất vui, vì được điểm cao, và cũng vì cô đã làm tên Bạch Dương được dịp bẽ mặt trước cả lớp.

Sư Tử vừa an vị thì Bạch Dương quay xuống, mặt mũi nhăn nhó:

- Ê! Sư Tử! Sao cô làm được mà không giơ tay, làm tôi phải xấu hổ như vậy!

- Oh, tui đâu làm gì đâu! Lúc cậu lên bảng tôi mới nghĩ ra mà! - Sư Tử nói, giọng giễu cợt.

- Vậy cô thấy tôi đẹp trai quá nên nghĩ ra hả?

- Không, tôi thấy mặt cậu vênh quá nên nghĩ ra!

- Cô... Thôi không nói nữa, kệ cô!

Bạch Dương lại đỏ mặt, quay lên. Sư Tử cố nhịn cười. Còn Song Tử rất ngạc nhiên, vì trước giờ, bất kì ai trừ Thiên Yết, chống đối lại Bạch Dương là sẽ bị anh ta nói cho te tua, rồi hãm hại này nọ. Vậy mà giờ cậu lại nhừng nhịn một cô gái bình thường sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro