Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng, reng, reng,..." Vươn tay tắt cái báo thức chết tiệt, tôi quận mình vào chăn, không muốn dậy. Tôi muốn được mơ tiếp về giấc mơ hồi cấp ba đó... thật sự nó rất đẹp. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn phải tỉnh dậy với hiện thực. Hiện tại, tôi không phải cô bé mười sáu, mười bảy tuổi ngây thơ như ngày nào mà là đã là cô nàng hai bảy, một độ tuổi có thể gọi là từng trải một ít. Làm vài việc cá nhân và thay đồ, tôi xuống phòng khách với một bộ dạng công sở chỉnh chu rồi qua phòng bếp lấy vài cái bánh gối và một hộp sữa tươi mới mua hôm qua cho vào túi, nhanh chóng rời khỏi nhà trước khi đến công ty quá muộn. Mặc dù vội vàng như thế nhưng tôi không quên nhìn lên tấm ảnh dì tôi ở phòng khách, mỉm cười chào một tiếng...

Theo dòng người tấp nập và những con phố đông đúc của Hà Nội, tôi cuối cùng đã đến công ty trước tám giờ. Hiện tại tôi đang là một biên tập viên của một trang báo mạng dành cho giới trẻ. Từ khi tạm biệt đại học, bước vào xã hội, tôi đã chạy đi xin việc khắp nơi. Công ty này là một trong số đó. Lúc đầu tôi nghĩ tôi sẽ trượt vì đây là một trang báo khá nổi tiếng nhưng không hiểu sao lại được lọt vào. Và điều đó là điều cực kì may mắn dành cho người mới ra trường như tôi hồi đó. Điểm danh bằng thẻ, mỉm cười chào mọi người, tôi ngồi xuống ghế chỗ bàn làm việc của mình. Bật máy tính, tôi vừa gặm bánh vừa uống sữa. Haizz... Ngày nào cũng ăn như vậy thì chán ngắt, có lẽ tôi nên dậy sớm nấu ăn để đổi món...

"Sư Tử, sếp triệu hồi họp gấp." Giật mình ngoảng mặt lại, tôi nhìn vị đồng nghiệp vừa nhắc mình, đáp một tiếng cảm ơn. Tôi mau chóng đặt hộp sữa xuống bàn và cất cái bánh đang ăn dở vào túi rồi nhanh chóng tới phòng họp. Nhìn sắc mặt chán chường của mọi người xung quanh, tôi khẽ thở dài, đoán chắc có chuyện gì đó đã xảy ra. Ngồi xuống một góc cuối bàn họp, tôi quay ra hỏi Nhân Mã - chị em đồng nghiệp thân thiết nhất với tôi: "Có chuyện gì thế chị?"

"Ầy... Người phụ trách chuyên mục phỏng vấn người trẻ tài giỏi của ban mình bị tai nạn, có lẽ nằm viện mấy tháng. Mọi người thì ai cũng bận, không tìm được người thay thế... Chắc là mở cuộc họp tìm giải pháp." Chống cằm, Nhân Mã ôn tồn giải thích cho tôi. Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu rồi im lặng không nói gì nữa, quan sát những người khác đang xì xào bàn về chuyện đó. Và có vẻ như ai nấy đều không muốn bị nhận thêm công việc. Cánh cửa phòng họp tiếp tục mở ra, lần này là Ma Kết - sếp của tôi cũng là trưởng ban xã hội và cuộc sống, bước vào với tâm trạng không được tốt cho lắm. Không khí trong phòng trở nên im lặng. "Rầm" Vứt mạnh tập tài liệu trên tay xuống bàn, Kết cất lời: "Thật là chán các anh chị. Bài viết thì không đến đâu, cập nhật tin tức thì chậm, lười biếng không làm chỉ biết đòi lương,... Các anh chị còn xứng đáng ngồi ở công ty này làm việc không hả?"

Cả phòng ai nấy đều cố gắng hít thở nhẹ nhàng, cúi mặt xuống, không dám nhìn sếp của mình. Thật sự những lúc này sếp đang giận rất đáng sợ... Lải nhải một hồi, Kết bóp trán, đi vào trọng tâm buổi họp: "Chuyên mục phỏng vấn người tài kia, mỗi tháng mới có một bài đăng. Điều đó chứng tỏ, nó vô cùng quan trọng. Giờ người phụ trách lại nghỉ, chúng ta cần người thay thế. Mọi người muốn đề cử ai không?"

Mọi người bắt đầu âm thầm liếc nhìn nhau, chọn ra một vật hiến tế. Tất nhiên là tôi chẳng hứng thú về chuyện này vì tôi biết vật hiến tế sẽ là tôi. Quả nhiên vài giây sau đã có lời nói đề cử tôi và rất nhiều người khác lên tiếng như vậy. Chẹp... Tôi lại phải chịu trận rồi.
"Được, nếu mọi người đã đề cử thế thì Sư Tử sẽ tạm thời phụ trách chuyên mục này. Em có ý kiến gì không, Sư Tử?"

"Dạ không, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao ạ." Mỉm cười nhẹ, tôi lên tiếng đáp. Làm sao tôi có thể từ chối được chứ, lời sếp như bản án tử hình đã có từ trước vậy. Nghe được câu trả lời của tôi, Kết nở một nụ cười, nhắc nhở vài câu rồi cho tan họp. Xoa xoa cái thái dương, tôi khẽ thở dài. Việc đã nhiều rồi còn lại thêm việc, tôi xoay sở ra sao đây... Một lũ người ác độc... Nhân Mã cùng tôi ra khỏi phòng họp về chỗ, nói vài câu an ủi. Tôi cũng chỉ gật gù cho qua. Về chỗ ngồi, tôi đã thấy đống tài liệu đang chờ mình giải quyết. Tôi ngồi xuống, tiếp tục bữa sáng đang dang dở lúc nãy rồi mới lười biếng lật đống giấy tờ trên bàn ra xem. Chuyên mục phỏng vấn người trẻ tài giỏi này có nội dung y hệt tên nó, tôi sẽ thực hiện phỏng vấn bất kì người nào tài năng dưới ba năm tuổi ở mọi lĩnh vực theo chỉ định. Và tháng này là... "Bộp" Tập tài liệu trên tay tôi lập tức rơi xuống. Nhân Mã ở bên cạnh đang biên tập bài viết vì tiếng động của tôi phải ngoảnh mặt nhìn: "Em làm sao thế? Mặt tự nhiên tái xanh thế kia?"

"...À... Không có gì. Xin lỗi đã làm chị mất tập trung." Nhanh chóng vực dậy lại tinh thần, tôi cười gượng đáp. Liếc nhìn tôi thêm một cái, Mã cũng chả thèm quan tâm tôi nữa, tiếp tục làm công việc của mình. Tôi chậm rãi nhặt lại tài liệu mình làm rơi, lật trang mình đang đọc. Nó có tiêu đề là: "Tổng giám đốc trẻ của công ty công nghệ thông tin tài năng- Thiên Yết". Hắn ta... trở về rồi sao? Từ bao giờ vậy? Tại sao hắn lại là tổng giám đốc của một công ty? Hắn đáng nhẽ trở thành viên chức nhà nước mới đúng chứ? Có chuyện gì đã xảy ra sao?... Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi trở nên chóng mặt vô cùng. Nhanh chóng lướt qua vài thông tin tiếp theo, tôi khẽ nhíu mày...: " Đi du học và trở về sau bốn năm, tự tay thành lập công ty năm hai năm tuổi, công ty mới nhưng đã đạt được nhiều thành tích, là công ty triển vọng trong giới,...". Được rồi, tôi không muốn quan tâm điều gì về hắn ta nữa. Dù sao tôi với hắn đã chấm dứt rồi, chỉ là... Sao trái tim lại tự nhiên nhói đau nhưng lại tràn đầy hy vọng gặp hắn đến như vậy... Lật sang trang tiếp theo, tôi cảm thấy có chút sợ hãi, muốn trốn tránh. Tôi không muốn gặp hắn, không muốn nói chuyện với hắn, cũng không muốn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đấy... Nhưng mà, công việc là công việc, tôi không thể vì những cảm xúc đấy để mà bị trừ lương thậm trí là đuổi việc được. Mở điện thoại ra, tôi bắt đầu ấn gọi con số liên lạc đã ghi trên hồ sơ. Đây là số liên hệ của ban thư kí giám đốc, người phụ trách chuyên mục này đã liên hệ với họ trước nhưng họ chưa xếp lịch thế nên lần này tôi phải gọi điện xác nhận lịch hẹn. Sau vài hồi tút thông báo, đầu bên kia đã có người trả lời bằng giọng nữ nhẹ nhàng, từ tốn như dập theo khuôn mẫu có sẵn: "Xin chào, tôi là thư kí của giám đốc, công ty công nghệ thông tin Sun. Xin cho hỏi có chuyện gì?"

"Chào chị, tôi là biên tập của trang báo AB. Lần trước, bên tôi đã gọi điện hỏi về việc phỏng vấn giám đốc công ty chị và đã được đồng ý nhưng chưa thống nhất lịch. Hôm nay tôi gọi điện tới để xác nhận lại." Đáp lại bằng giọng điệu cũng nhẹ nhàng y chang, tôi tiếp tục lười biếng nhìn lướt qua những trang tài liệu về câu hỏi trong cuộc phỏng vấn. Đầu bên kia sau khi xác nhận thông tin cũng mau chóng trả lời tôi. Ghi ngày và giờ hẹn, tôi đáp lại vài câu theo tính chuyên nghiệp của một biên tập sau đó chốt lại câu chuyện. Khi tôi định chấm dứt cuộc hội thoại thì tự nhiên cô thư khí đó lại yêu cầu tôi để lại tên. Mỉm cười nhạt, tôi từ tốn đáp trong lòng có chút không thoải mái: " Tên tôi là Nguyễn Sư Tử."

*****

"Chào chị, chị là Nguyễn Sư Tử - biên tập viên trang AB phải không? Mời chị theo tôi." Nhìn thấy tôi xuất hiện cũng nhân viên lễ tân, cô thư kí nói chuyện với tôi vài tuần trước đã lên tiếng ngay. Một tác phong vô cùng nhanh nhẹn khiến tôi phải trầm trồ. Đi theo cô ấy, tôi được dẫn vào thẳng phòng làm việc riêng của giám đốc ở tầng mười hai. Căn phòng này khá đơn giản, được sơn màu trắng tinh khôi và cũng chỉ có vài bức tranh vẽ phong cảnh, bình hoa góc phòng để làm điểm nhấn. Ở phía bên trái là bàn làm việc, phía bên phải là khu vực tiếp khách, đối diện cửa đi vào là một màn kính nhìn xuống thành phố bên dưới. Cô thư kí mời tôi ngồi xuống ghế sofa ở bên phải phòng sau đó lấy ấm trà trên bàn nước, nói: "Hiện tại, giám đốc vẫn đang trong cuộc họp gấp nên mong chị ngồi đây chờ một chút. Tôi sẽ đi pha trà cho chị."

Gật đầu, tôi không có ý kiến gì. Khi cánh cửa đóng lại, tôi khẽ thở dài. Lâu lắm rồi, tôi mới căng thẳng như này. Trong lòng vô cùng bồn chồn và lo lắng, lưng bắt đầu toát mồ hôi cứ như khi tôi đi xin việc hay đi thi đại học vậy. Lôi chiếc máy ảnh cơ và máy tính xách tay ra khỏi balo, tôi bắt đầu chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Tôi chỉ mong cuộc phỏng vấn sẽ thuận lợi và nhanh chóng để thoát khỏi đây, vì ở đây có thể khiến tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Có lẽ sự ngột ngạt đó do cảm xúc tiêu cực gây nên không phải do môi trường xung quanh... "Tạch" Cánh cửa mở ra lần nữa khi tôi đang giở tập tài liệu câu hỏi và lấy máy ghi âm ra khỏi túi. Ngước nhìn sang, trái tim tôi chợt ngừng đập một vài nhịp... Là hắn, người mà tôi cố quên trong suốt thời gian vừa qua. Tình cảm dành cho hắn bị tôi ném vào một góc tối của trái tim nhưng mà... Hắn vẫn vậy, sự tự tin vẫn bao quanh hắn nhưng ngoài ra còn có chút trững trạc, trưởng thành của người từng trải. Ngây ra nhìn hắn một lúc, tôi mới nhận ra mình hơi thất lễ, liền quay đầu nhìn về phía màn hình máy tính đang sáng. Chết tiệt, tại sao mình lại hồi hộp như vậy chứ?

Khác với cái bộ dạng hấp tấp của tôi, hắn chỉ mỉm cười nhạt, tiến tới, ngồi xuống đối diện tôi: "Chào cô, tôi là Thiên Yết - tổng giám đốc công ty."

Nhìn bàn tay đã có vài vết chai trên tay, tôi khẽ nhíu mày, nắm bàn tay đó một cách hờ hững. Mặc dù trong lòng tự nhiên có chút chua xót nhưng tôi vẫn cố nở một nụ cười khách sáo: "Chào anh, tôi là Sư Tử."

Hắn gật đầu, mau chóng rút bàn tay lại. Chúng tôi cứ như hai người xa lạ, chỉ gặp nhau vì công việc và rồi cuộc phỏng vấn bắt đầu. Hai chúng tôi như một cỗ máy, người hỏi một câu thì người còn lại cũng đáp lại một câu. Không khí vô cùng nghiêm túc nhưng đầy sự nhạt nhẽo, chán ngắt. Cho đến khi tới một câu hỏi gần cuối, tôi mới gặp chút ngập ngừng. Không phải vì câu hỏi này tế nhị mà đây cũng là một câu hỏi tôi muốn biết: "Anh vừa có tài vừa có sắc như vậy không biết đã có người để thương chưa vì cũng có rất nhiều độc giả nữ thắc mắc về điều này?"

"Hiện tại tôi đã có rồi." Không tốn thời gian, Thiên Yết trả lời bằng giọng đều đều không cảm xúc. Tôi à lên một tiếng rồi tiếp tục gõ câu trả lời vào máy. Tâm trạng cũng bị giảm đi vài phần. Hắn có người trong lòng rồi... Hoàn thành xong công việc, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc như muốn chạy chốn khỏi nơi này. Nhìn bộ dạng của tôi, hắn có chút mắc cười: "Cô sợ tôi đến vậy sao?"

"Sao cơ?" Nghe thấy hắn nói thế, tôi ngẩn người ra. Sợ? Tất nhiên là tôi sợ hắn rồi, nói chính xác là tôi sợ cái cảm xúc hiện tại mình dành cho hắn. Dù sao mọi chuyện đã qua lâu rồi, tôi không muốn nó xuất hiện một lần nữa. Cuối cùng cũng cất xong đồ đạc, tôi đứng dậy, khẽ nở nụ cười: "Chào anh, tôi đi."

Nhưng chưa kịp đi đến cửa, bàn tay tôi đã bị nắm lại. Quay đầu nhìn người đằng sau, tôi tỏ vẻ khó xử. Hắn thì lại thoải mái nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn nhìn xuyên qua tâm hồn tôi vậy. Vẫn giữ nụ cười nhạt, hắn nói một câu làm cho tôi chết đứng: "Nếu chúng ta đã gặp nhau rồi sao không cùng nhau đi ăn tối, ôn lại chuyện cũ nhỉ?"

(P/s: Thật sự xin lỗi các bạn vì lâu lắm rồi mới ra chap mới, mọi người đừng nghĩ truyện drop mà bỏ đi nhé~)

~7/10/2017~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro