Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè ôsin, đi mua cho tôi cốc pepsi lên đây." Tôi đang chuẩn bị sách vở cho môn tiếp theo sau giờ ra chơi thì bị hắn sai bảo. Chán nản nhìn đồng tiền hắn đưa, tôi giựt lấy rồi đi xuống căntin. Trên đường xuống căntin, tôi bị rất nhiều ánh mắt dò xét của mọi người trong trường. Giờ thì tôi công nhận, miệng đời thật quá đáng sợ. Xuống được đến căntin, tôi khẽ thở dài chán nản khi nhìn thấy hàng dài đang xếp hàng chờ mua đồ. Đến bao giờ mới đến lượt chứ, hết giờ cũng không mua được mất. Tôi đứng chờ mãi, đứng chờ mãi mặc kệ những lời thầm thì bên tai, những ánh mắt săm soi. Tôi tự cảm thấy mặt mình rất dày.

"Này!" Có người đập vai gọi tôi. Tôi quay đầu. Ồ chẳng phải là đám lần trước đứng trước cửa lớp tôi đây sao? Là fan hâm mộ của tên kia. Tôi lạnh nhạt, nhìn lướt bọn họ. Trong đám đấy có đứa con gái tôi bẻ tay khiến cho dì tôi hôm nay đến trường vào cuối giờ học để kí cam kết với thấy giám thị. Nhìn cô ta đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, cái cổ tay bị tôi bẻ còn chẳng thèm băng bó như hôm qua. Đóng kịch thì cố đóng nốt vài ngày nữa đi chứ. Tôi liếc từ ngọn tóc xuống đến gót chân cô gái đó. Cô ta đã đen còn đánh son đỏ chót, hơi vẩu, tóc xoăn trông như... Ngừng soi xét lại, tôi hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Cậu có quan hệ gì với Thiên Yết?" Ồ, thẳng thắn đấy! Tôi thầm khen cô gái đang đứng trước mặt tôi. Cô ta chắc là đứa đầu đàn của nhóm fan này. Khuôn mặt có thể gọi là xinh xắn, tóc đen nâu để xõa hai bên, mắt nhìn tôi kiêu ngạo.

"Người ngồi cùng bàn." Tôi trả lời cộc lốc rồi quay đi không quan tâm đến bọn họ nữa. Có vẻ như thái độ của tôi khiến bọn họ khó chịu. Một cô gái đằng sau cô gái đứng đầu nhóm, cầm cánh tay tôi, kéo tôi quay lại nhìn bọn họ: "Này mày đang nói chuyện với Cự Giải đấy."

Tôi bị kéo quay lại, không giữ được thăng bằng khiến tôi loạng choạng. Đột nhiên bị vấp vào cái gì đó, tôi ngả người sang một bên. Đúng lúc tôi ngả sang một bên thì bị va vào một người nào đó thế nên cả hai người cùng ngã xuống. Hộp mì của người đó đổ hết lên vai áo tôi khiến tôi cảm giác mình bị bỏng. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là tôi bị ngã lên người ta, môi của tôi còn bị đập vào môi người ta nữa. Okay, cảm giác lúc đó của tôi chỉ miêu tả một từ: Thốn!!! Cả căntin cười òa lên, chế diễu tôi. Tôi lập tức đứng dậy, rời khỏi người kia. Đứng dậy xong, liếc nhìn một bên vai ướt hết vì nước mì đang bỏng rát. Đôi môi bắt đầu chảy máu. Tôi rất tức giận. Tôi khẽ hít thở để bình tĩnh rồi đưa tay đến trước mặt người bị tôi làm ngã kia: "Xin lỗi cậu, cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao." Cậu con trai đó còn chẳng thèm nắm lấy bàn tay tôi, nhặt chiếc kính rơi vỡ của mình lên đeo lại tự mình đứng dậy. Nhìn cậu ta đeo kính vỡ, đôi môi chảy máu đang sưng lên khiến cho mọi người trong căntin có một trận cười nữa. Tôi thì chẳng thấy buồn cười, rụt tay lại, quay về nhìn bọn đám fan của hắn ở sau lưng. Cởi một chiếc giầy mình đang đi ra, tôi lập tức ném về phía đứa con gái đã kéo tôi quay lại. Mọi người đều sửng sốt. Chiếc dép phi trúng mặt cô ta khiến cô ta đau đớn kêu a lên một tiếng. Tôi phải công nhận tiếng hét đó như con lợn bị chọc tiết vậy: "Cậu có thể đi mách với thầy giám thị là tôi ném giầy khiến cậu gẫy mũi phải đi phẫu thuật chỉnh hình hay đại loại như thế. Tôi chai mặt rồi nên không sợ đâu."

Nói xong, tôi tiến tới nhặt chiếc giầy rồi liền bỏ đi, bỏ mặc những ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn mình. Tiếng trống vào lớp, kết thúc giờ ra chơi. Tôi chẳng muốn lên lớp nên quyết định trốn tiết. Một chân đi giầy một chân đi đất, tôi đi đến phòng y tế ở trường. Trong phòng y tế chẳng có ai, chắc cô giáo viên phụ trách lại đi trông hộ lớp cô nào. Thỉnh thoảng, mấy cô giáo bộ môn có việc gì bận nghỉ tiết trên lớp tôi thì tiết đó cô giáo phụ trách y tế lại lên trông lớp hộ. Tôi tiến đến chỗ bàn chứa thuốc sát trùng, ngồi xuống ghế. Thật là... Bây giờ vai tôi vẫn cảm thấy rát bỏng. Lấy cái kéo, tôi cắt hết phần áo vai dính nước mì rồi tìm thuốc trị bỏng. May mà là bỏng nhẹ. Đang bôi thuốc thì đột nhiên có người đi vào, tôi lập tức lấy tay che đi chỗ dây áo con của mình. Người vừa bước vào chính là người con trai bị tôi làm ngã, cậu ta cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó. Giờ tôi mới tập trung quan sát cậu. Cậu cởi chiếc kính vỡ ra liền lộ ra bộ mặt thư sinh của mình. Mũi cao, mắt đen nhánh, đôi môi mặc dù bị sưng nhưng vẫn khiến cho tôi cảm thấy đôi môi đó rất đẹp. Tại sao cậu ta đẹp trai như thế mà không ai để ý chứ? Cậu tiến đến chỗ tôi, ngồi xuống cái ghế bên cạnh: "Dù cậu có che thế nào, tôi vẫn sẽ nhìn thấy thôi."

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, bỏ cái tay đang che của mình xuống. Cậu còn chẳng thèm để tâm đến tôi, lấy thuốc bôi lên môi mình. Nhìn cậu bôi thuốc lên môi, tôi chợt nhớ đến một vấn đề. Chết tiệt, chẳng phải nụ hôn đầu của mình bị... Vừa nghĩ đến vấn đề đấy, tôi lắc đầu xua tan ý nghĩ đấy. Chỉ là tai nạn thôi mà, không sao...

Tôi đã bôi được gần hết vết thương nhưng vẫn còn vài chỗ ở sau lưng chưa bôi, nơi tôi không với tới được. Nhìn thấy cậu ta vừa bôi thuốc xong, định đi ra ngoài. Tôi mau chóng lên tiếng nhờ vả: "Nè, cậu có thể giúp tôi bôi thuốc vào phần bỏng sau lưng được không?"

Nghe thấy tiếng nhờ vả của tôi, cậu ta chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý quay lại giúp tôi. Cậu ngồi xuống ghế mình vừa ngồi, tôi hợp tác quay phía lưng về phía cậu. Cảm nhận thấy vết thương của mình được bôi rất cẩn thận, tôi có thể cảm nhận được cậu là một người rất tỉ mỉ. Hai người chúng tôi cứ ngồi như thế, không ai nói gì. Bầu không khí tràn đầy sự im lặng.

"Xong rồi." Tiếng nói của cậu đã phá tan bầu không khí đó. Tôi thẫn thờ một lúc rồi lên tiếng cảm ơn. Cậu nhìn tôi, cởi chiếc áo khoác của mình ra. Nhận lấy chiếc áo cậu ta đưa, tôi cảm thấy kì lạ: "Cậu đưa áo khoác cho tôi làm gì?"

"Vậy cậu định ăn mặc như vậy lên lớp?" Cậu ta vừa nói vừa liếc nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của tôi. Nhìn mình từ trên xuống dưới, tôi cũng cảm thấy xấu hổ với tình trạng của mình. Mặc chiếc áo của cậu vào, nhìn thấy cậu chuẩn bị về lớp, tôi vội vàng hỏi: "Cậu tên gì, học lớp nào vậy?"

"Song Ngư, lớp 11A4." Trả lời xong, Song Ngư liền đi luôn. Song Ngư, lớp 11A4... Tôi tự nhẩm câu trả lời đó trong lòng. Sau khi bôi nốt vết thương trên môi thì đúng lúc tiếng chuông kết thúc tiết học, chuẩn bị vào tiết học tiếp theo vang lên. Tiết này là tiết của cô giáo chủ nhiệm nên tôi không thể trốn tiếp được. Vứt mảnh vải đồng phục dính đầy nước mì vào thùng rác, tôi liền lên lớp. Vào lớp, tôi lập tức trở về vị trí ngồi của mình. Tên Thiên Yết liếc từ trên xuống dưới tôi, hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Tôi chẳng thèm trả lời hắn ta. Đặt số tiền hắn đưa cho tôi mua nước lên phần bàn hắn, tôi lấy sách vở môn tiếp theo. Thấy thái độ bơ hắn của tôi đối với mình, hắn khó chịu: "Nè sao không trả lời tôi hả?"

"Tại sao tôi phải trả lời cậu? Nếu mà vì vai trò ôsin thì tôi xin khất trả lời, ôsin cũng có quyền riêng tư." Lần đầu tiên hắn thấy bộ mặt tức giận của tôi nên im lặng. Tôi cũng không nói gì nữa, gục mặt xuống bàn. Chợt trong đầu hiện tôi lên hình ảnh của Song Ngư, tôi bất giác mỉm cười...

(P/s: Chào mừng fic được 100 lượt đọc, chap mới nóng hổi đã ra! Các nàng ấn nút sao + cmt góp ý cho ta nhé!!~~)

~10/2/2016~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro