[Yết x Bình] Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ảnh Yết Yết
Tôi và anh, khi đó khoảng cách giữa hai ta chỉ qua 1 chiếc điện thoại. Ngày đầu tiên chúng ta biết nhau, anh là người ib trước cho tôi. Tôi không biết nguyên do thế éo nào, anh lại trò chuyện với tôi nhưng... chúng ta có vẻ đã thân nhau từ đó.

Anh - Thiên Bình - một anh chàng "hot boy" nổi tiếng bởi tính cách và vẻ ngoài của chính mình. Hài hước và handsome, đó là từ ngữ mà tôi dùng để biểu đạt anh.

Tôi - Thiên Yết - một cô nàng "hot teen" ít nói, được bao vây bởi nhiều người. Lạnh lùng và cuốn hút, đó là từ ngữ mà mọi người dùng để biểu đạt tôi.

Tính cách của anh và tôi hoàn toàn trái ngược nhau : Anh thì vui vẻ, đào hoa. Còn tôi là lạnh lùng, ít nói. Nhưng cũng vì sự trái ngược đó đã cuốn hai ta vào nhau. Khi đó, anh lớn hơn tôi 3 tuổi, anh 17 tôi 14. Tôi còn nhớ một lần:

Tôi - "Vậy ta làm quen cũng được, anh lớn hơn tôi, xưng hô anh - em? Cái đó tôi không thích"

Anh - "Không không, gọi là tôi - cô cho nó đẹp trai"

Tôi - "Why?"

Anh - "Tôi thấy họ đồn soái ca trong ngôn tình hay xưng hô như thế. Mà soái ca thì phải đẹp trai, đẹp trai và đẹp trai đúng không nào?"

Chợt cười, một nụ cười rất thành thật. Đó giờ tôi chỉ biết cười giả tạo trước mặt mọi người, anh là người đầu tiên khiến tôi như thế. Anh thật trẻ con, nhưng lại khiến tôi rung động. Nhiều và nhiều lần trò chuyện sau nữa, tôi gần gũi với anh hơn, dường như ngày nào chúng ta cũng nói chuyện. Chỉ một câu "Này, đang làm gì vậy nhóc?" cũng khiến tôi cảm thấy phấn chấn hơn. Và tôi dần nhận ra, nếu không được nói chuyện với anh nữa, chắc tôi sẽ trống trải... có lẽ vậy.

Từ nhỏ, tôi đã không cảm nhận được niềm hạnh phúc từ 2 chữ "gia đình" mà mọi đứa trẻ đều có. Bạn bè cũng chỉ toàn lũ nịnh nọt và lợi dụng, hết hạn sử dụng thì bỏ. Đâu ai biết được sau vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, tôi chịu biết bao sự cô đơn?! Tôi mong muốn được một cuộc sống bình thường như họ, thật ghen tị. Nhưng cũng may, tôi đã có một người bạn, đó là anh.

Tôi đã biết mặt anh qua nhiều lần gọi video, mỗi lần vậy, tôi chỉ nhìn anh và che camera để anh không thấy tôi, bởi tôi ghét bị nhìn thấy. Một ngày, tôi gặp anh, không phải qua máy, mà là ngoài thế giới mà tôi đang xa lánh này...

Bắt gặp anh đi với một cô gái, tôi bỡ ngỡ, cô gái ấy rất xinh. Tôi tò mò, bạn gái anh chăng? Tôi tìm hiểu về anh, tôi thấp thỏm không yên. Tình đơn phương này tôi không thích tí nào, và rồi...

_Này, tôi là Thiên Yết. Anh còn nhớ tôi không?

_Yết? Là cô sao? Người tôi hay nhắn tin?

_Phải, tôi giới thiệu lần nữa. Tôi là Thiên Yết, rất vui được gặp anh.

Một nụ cười trên môi tôi, không, nó là nụ cười gượng. Chuyện này chẳng khiến tôi cười, tôi không muốn cười, nhưng trong sách Giao Tiếp Với Mọi Người đã ghi, tôi làm theo thôi. Ha, tôi còn phải nhờ vào sách nữa cơ, tôi hồi hợp nên mới đọc một ít, vì trước đó tôi không có bạn và chưa từng giao tiếp với người ngoài. Đây là khởi đầu mà, đúng không?

Sau lần gặp mặt đó của chúng ta, tôi và anh có đi chơi với nhau vài lần, thời gian chúng ta dành cho nhau nhiều hơn trước. Ấn tượng nhất có lẽ là lần anh mời tôi cùng đi dự họp lớp với anh. Gì mà uống say " quắc cần câu" luôn. Anh biết không?! Mỗi tối về, tôi đều nhớ lại những cuộc vui cùng anh và cười rất nhiều, hạnh phúc.

Ngày, tôi càng thấy mình có hy vọng và... quyết định không tiếp tục che đậy tình cảm này nữa.

"Hôm nay mình sẽ thổ lộ với anh ta, tự tin lên Thiên Yết. Mày không có gì phải sợ hết"

Ngày hôm đó, tôi đã hẹn với anh. Mặc thật đẹp, một nụ cười, tôi sẵn sàng thực hiện kế hoạch "tểnh tò" với anh, kế hoạch mà tôi đã search trên Internet mãi mới ra. Như đã thấy, tôi rất vụng về trong những việc này. Nhưng không sao cả, tôi đã chuản bị kĩ lưỡng rồi.

"Hehe, lần này anh sẵn sàng đi nhé. Anh sẽ "siu lòng" trước tôi"

Và rồi, cuộc hẹn đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro