chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông vang lên ken két, thiên bình vui mừng nhồi nhét mớ tập vở vào balo rồi phóng thẳng về nhà.

"hừ, cho chết!! không galaxy ! ga-la-xét gì hết!! cho bỏ tật này !!" 

Thiên BÌnh cứ thể nhảm nhảm một mình, bỗng giật mình khi tiếng chuông điện thoại vang lên trong balo, cô vội vở cặp và xem tin nhắn. 

[cảm phiền chị đến đón em, hiện em đang ở trước cổng trường chị] 

đó là Song ngư đứa em cùng mẹ khác cha của thiên bình-Đối với cô thì nó dể thương vô đối nhưng xử nữ thì không. 

Thiên BÌnh vội nhắn nhanh từ "ok" rồi tung tăng phóng đến cổng trường. Vô tình lướt ngang một đàn chị lớp trên, bất giác cô ta nở một nụ cười rờn rợn đến khó tin.

"mùi nước hoa này ... sao giống quá vậy?? yy~~~ kệ, đi thôi" - Dừng lại bởi mùi nước hoa quen thuộc cô lại tiếp tục ba chân bốn cẳng chạy đến cổng trường. 

"SONG NGƯ !!!!!!!!!! SONG ____" - như một chiếc xe, cô thắng đến chổ song ngư rồi bổng chốc thấy khuôn mặt tiểu thơ của cô bé cau có lại

"chị đừng có gọi tên người ta lớn tiếng ở đây chứ."- thấy thiên bình im bặt song ngư thở dài một cái "em sẽ ở chung kí túc xá với chị và xữ nữ, mau dẫn em tới đó đi"

"ok!!" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Song ngư hiên ngang bước theo sau thiên bình, trên đường ai ai gặp cô bé cũng ngắm nhìn không thôi vì cô bé lai tây quá xinh đẹp, nhất là đôi mắt sắc xảo của cô bé khiến người nhìn bị mê hoặc. 

"TA da !! Tới nới rồi !!!"- Tính thiên bình vẫn đâu vào đấy, vẫn trẻ con và nhiệt tình như vậy, khiến Song ngư không ưa nhưng qua tiếp xúc cũng có chút xiêu lòng. 

"Chị thật quá trẻ con rồi"- Song ngư cười nhẹ, nhưng rồi trong lòng cảm thấy sai sai và tự nhủ không được bị lừa, mình đến đây vì xử nữ, chị ta là địch thủ 

"hehe, mà song ngư nè, ở bên phải phòng chị có một phòng trống đó, tuy hơi bụi. Em chờ chị dọn cho ha, rồi chị ra siêu thị mua đồ ăn nấu em ăn ha !!"- Nói một câu ra dáng chị cả một tí, chứ thiên bình mà biết dọn nhà vơi lại nấu ăn thì cũng mừng. Nhưng hôm nay cô đã quyết phải trở thành một người chị gương mẫu, đời này ai lại bị em nhỏ gọi là đồ trẻ con chứ

Chuẩn bị xong xuôi đồ nghề, khẩu trang khẩu tre gì đều có sẵn, thiên bình mặt mày nghiêm túc cầm cây chổi trên tay để trước ngực như một chiến binh. Quay đầu nhìn lại song ngư, nói một lời ly biệt 

"chị đi đây"- Bỗng tai của Thiên BÌnh y như nghe được tiếng nhạc cực tính trên chiến trường, cô bước từng bước vào nơi chết chóc, mồ hôi mồ kê đổ đầm đìa tự nhủ mình cần một bản di chúc để lại tài sản cho thằng bạn thân. Nhưng đã quá muộn cô đã bước qua cánh cổng tối xầm của căn phòng, bụi bậm giờ như hóa thành những con quái vật mắt đỏ cổ dài xâm chíêm lấy cơ thể cô. phải, một luồng gió nhẹ thoảng qua và bụi bậm đã bám đầy trên mặt và tóc cô mặt dù cô đã cố tình mặt ngàn lớp áo. 

Song ngư thở dài, chị ấy vẫn có trí tưởng tượng đáng khâm phục như ngày nào, không biết chị ấy đang nghĩ gì.

"Chết đi !!"- Thiên bình bơ chổi tung tung trên sàn và tường, cầm tay trái một cây, tay phải một cây. Điều chỉnh tốc độ làm việc lên tới lv max khiến cho bụi bậm bay đầy 

"Song ngư!! Lấy cho chị nước, xà bông lau nhà, và cây chổ lao nhà!!!"- Song ngư đổ mồ hôi hột với thiên bình, vụng về chạy đi tìm mấy thứ mà bà chị điên bảo rồi đưa cho bã.

"Tốt lắm Song ngư !!"- Và thế là với tốc độ đấy xấp xỉ 30 phút cô đã làm nên một kì tích. 

"SOng ngư, em ở đây dọn quần áo và nghỉ ngơi đi!! chị đi mua đồ ăn!! HÔm nay chị sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn" Thế là với tốc độ mach 20 của kuro- sensei thiên bình phóng nhanh đến siêu thị mặc cho bụi bậm dày hơn lớp mặt đường bám trên áo, khẩu trang bla bla bla các loại 

Hôm nay đến siêu thị và cô đã gặp một chuyện lạ, làm sao ai ai cũng nhìn mình thế kia thế rồi nhìn lại quần áo lấm lem chẳng khác gì con lọ lem của mình cô đã hiểu được vì sao. 

"Tránh ra đi, nơi này không dành cho ăn mày"- lại mùi nước hoa đó, lại khuôn mặt của đàn chị đó 

"em !! EM không phải ăn xin!!" - Thiên bình đâu phải dạng vừa, cô lễ phép đáp lại 

"Mày không phải ăn xin à??Xóe !! đừng có đùa, mày !!"- nhìn kĩ khuôn mặt lấm lem ấy có phần giống với thiên bình cô cười nhạt "hóa ra lại là vị hôn phu của Yết à, nghe đây!! Tao là Lý Kim Ngưu!! bạn gái của Yết, mày đừng có ve vãng yết của tao nữa, nếu tao còn bắt gặp!! GIẾT KHÔNG THA !!" 

Cái gì?? ve vãng, bà chị này cũng biết nói đùa quá đó. Để Thiên Bình hôm nay giỡn vỡi bà nhỉ.

"Bà chị này cũng biết nói đùa quá đấy!! Hạng người hai mặt, gia nua đó đó chỉ dành cho những người hạ lưu bần tiện như bà chị đây thôi"- Cô cười tươi rói rồi bỏ đi để lại Lý kim ngưu ấm ức 1 mình 

Ghé qua khu thịt, rau thiên bình vì được nhồi nhét mớ kiến thức ẩm thực của xử nữ nên lựa rất chuẩn nha "rau non và thịt hư !! quá dỗi tuyệt vời, xử nữ hôm nay tao sẽ cho mày lóe mắt vì tài nghệ của bà đây!!" 

đi ngang hàng bánh kẹo, cô thấy mình nên mua ít bánh kẹo vặt cho song ngư, dù sao con nít đều thích bánh và kẹo mà. NỞ một nụ cười đến nhắm cả mắt cô bé xách vỏ hàng đến mua bánh kẹo, vô tình đụng trúng vào lưng ai đó.

"xin lỗi !!"- Cô cười hoa loa rồi lựa bánh kẹo 

"Cinderella, nàng có thể nhảy với ta một bài không?" - Tự dưng thấy sến sến vậy nè, bộ đâu đây có diễn kịch hay gì à?? cho con nít xem hả?? hay để rũ song ngư ta ?? - Thiên bình suy tư

"Cinderalla nàng biết nấu ăn sao?? bữa nào nấu cho ta với được không??"- Tự dưng cô thấy có gì đó sai sai.. quay qua nhìn tên kế bên mình vừa đụng trúng, KHÔNG PHẢI CHỨ !! thật sự thế giới nhỏ tới như vậy sao??

"có mơ !!" - cô cọc cằn rồi quay đi, ấy thế mà tên dai như đỉa ấy cũng chẳng tha cho cô cũng đi theo cho bằng được.

"Cinderella, nàng mua cho ta cái này đi"

"không"

"cinderrella, hay tối nay chúng ta ăn tối chung đi"

"không"

"cinderella, nàng thất hẹn"

"cinderrella" "cinderella" 

Tên này thật là phiền quá đi mất, cô dừng lại quay đầu lại hắn 

"Phiền quá đi !!! Mày đúng là phiền phức !! mày có ghệ rồi thì chăm lo cho nó đi !! thả thính tao làm gì !!" - Thiên bình bực bội nhón chân lên cho bằng rồi béo má thiên yết- một hành động dể thương vô đối 

thiên yết xoa xoa má "em ghen?" - Tường như thành công thiên yết cười tươi rói, tặng một nụ hôn trên tráng thiên bình rồi bỏ đi trong hạnh phúc... Thiên bình thì bực lv max, tự nhủ thằng này sao thích hôn quá vậy?? hôn bao nhiêu người rồi

 Bỏ về khi nguôi dận, Thiên Bình về nhà thấy xử nữ đang ngồi trên ghế sofa 1 mình 

"Song ngư đâu??" -Cô ngơ ngác hỏi, tay giơ bịt thức ăn chưa chế biến 

"nó đi ăn ngoài rồi, mày lâu quá" 

"sao mày không đi??" - Thiên bình ngơ ngác lần 2

"đợi mày"- Thiên bình nghe nói chỉ biết thằng này là siêu ngốc, đồ ngu tao không có nấu cho mày đâu, mục đích của tao là nấu cho em gái xinh xắn mà

Thiên bình chạy ra nhà bếp dẹp bịt thức ăn làm xử cứ nghĩ hôm nay nó sẽ bị đầu độc ai ngờ chưa đầy một phút thiên bình đã chạy lên trưng vẻ mặt mệt mỏi, ngồi cạnh cậu, bật TV rồi ít lâu sau đã gật gù. 

"Bộp" 

đầu thiên bình té vào lòng xử nữ, cô cong cẳng để lên sofa, vẻ mặt khi ngủ trông lơ đãng hết sức đáng yêu, bờ môi hồng khẽ mở như đang quyến rũ nam giới. XỬ nữ gác một tay sau thành ghế, một tay xoa tóc thiên bình 

"em thật là, cứ giỏi câu dẫn anh thôi" - Nhắm mắt như cảm nhận chút hơi ấm trong tình yêu rồi xử nữ bế lấy thiên bình, đưa cô vào phòng (-_- đưa vào phòng rồi trở ra nhé, đừng nghĩ bậy, đây là một  hành động rất tong xáng và soái ca nhé <3 <3 <3 ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro