Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện đầm đìa nước mắt, Thiên BÌnh đoán cả hai rất hoài niệm khi được nói chuyện với nhau sao mấy mươi năm tách biệt không liên lạc không gặp mặt.

"Thôi, con về đây. Khi khác con đến chơi với ba"- Thiên BÌnh cười nhẹ

"ừ, con hẳn còn học bài nhỉ, ba nhờ Thiên Hạc chở con về"

"Không, con tự đến con cũng tự về được mà" - vẫy tay chào tạm biệt Hoàng chủ tịch

Sáng hôm sao, cô đến Thăm Thiên Yết và thuật lại cho cậu nghe về yêu cầu thực hiện cái dự án mà mẹ Thiên đã dặn. Ban đầu anh cũng từ chối các kiểu, e ngại rằng Thiên Bình đào hoa sẽ đi theo thằng khác mất . Nhưng chị Sư Tử nhà ta đã hùng hồn tuyên bố là đi theo chăm sóc và trông chừng thiên bình nên anh cũng tặc lưỡi đồng ý, quyết tâm ăn nhanh lớn nhanh, khỏe nhanh để sang Anh cùng cô thực hiện kế hoạch.

"Bao giờ mày đi"- Anh giận dỗi

"Ngày mai"- Thiên Bình trả lời ngon ơ

"Ơ!! CÁI GÌ!!! NHANH VẬY SAO!! MÀY KHÙNG HẢ????"- Anh la làng la xóm, khẳng định những bệnh nhân phòng bên cạnh chắc bị anh làm giật mình mà chết mất.

"Đi sớm về sớm, dự án đó trễ lắm rồi. THiên tài như tao cần giải quyết nó mày a"-Thiên Bình nói như đúng rồi

Thiên Yết im lặng, dẫu cho tóc mình có ngắn cụt ngủn anh cũng hất tóc, hất mặt một cái, làm bộ không quan tâm mà nói

"Kệ mày, chết luôn cũng được" - Ai ngờ người bên kia trầm mặt khiến anh lo lắng, tằng hắng một cái rồi lật đật nói "Ý tao là đi sớm về sớm" 

Thế là sáng hôm sao, chắc như đinh đóng cột Thiên Bình và Sư Tử cùng đến thăm Thiên Yết một chút sao đó lên máy bay, tạm biệt Việt Nam sang Anh.

Mùa Thu của nước Anh trông thật đẹp, lá vàng úa rụng khắp mọi mặt đường, ánh nắng vàng tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc vàng kim của Sư Tử khiến nó ánh lên như phát sáng, Cô đưa mắt ngắm nhìn cô gái trước mặt, quả thật chị Sư Tử rất đẹp nha, chỉ tiếc là chị quá sức nghiêm khắc nên chưa chọn được người bạn trai nào phù hợp thôi. 

"Để em gọi cho Bạch Dương"- Thiên Bình cười tươi rói

"Ừm, và nếu tên đó có cưa cẩm em thì chị sẽ xử nó luôn thay cho Thiên Yết"- Mặt Sư Tử nhăn nhó, dù sao cô cũng có trách nhiệm trông chừng Thiên BÌnh và đập nát tất cả thằng nào dám ve vảng em dâu cô

"Bạch Dương ... là anh trai khác cha khác mẹ dí em mà .."- Thiên BÌnh bối rối, không biết làm sao để giải thích mối quan hệ siêu cấp rắc rối và chằn chịt này.

"Khác cha khác mẹ hô hô?"- Sư Tử cười nhạt, đưa ánh mắt dò xét nhìn em dâu 

Thế rồi cỡ 30 phút sau, họ đã đến được công ty chính, sao đó bắt đầu họp. Họp xong, cả hai phải tìm khách sạn, nhưng tất cả điều không suông sẻ theo ý muốn, bởi trong lúc họp và sau họp Sư Tử và Bạch Dương có xãy ra một số tranh chấp "nhỏ". 

"Con người lạc hậu, Logic của anh thật không hợp lý tí nào" -Sư Tử mỉa mai

"Còn cô? là con gái thì nên ở nhà ăn cho mập thây đi, đến đây học người ta làm ăn làm gì?"- Bạch Dương lần đầu tiên trong đời tức giận tới vậy 

Cả hai gây lộn một hồi lâu, khiến Thiên BÌnh đổ mồ hôi cha, mồ hôi con. Cô biết nếu như cô cang ngăn hai người này lại chỉ nhận được 1 trong hai kết quả, một là sẽ bị sư tử cho ăn chưởng, một là sẽ bị bạch dương đe dọa. Mà cả hai đều đáng sợ như nhau nên cứ để hai người họ gây cho đã, khi nào mệt họ cũng tự động dừng lại thôi.

Ai ngờ, hai người họ không chỉ không dừng lại mà còn lôi Thiên Bình vào gây chung. Kết quả là tối hôm đó Thiên Bình và Sư Tử không tìm được một khách sạn nào còn trống nên đành trở về nhà chính- đó cũng là lần đầu tiên sau khi trở về Thiên BÌnh vào nhà chính.

Mùa Thu nhẹ nhàng trôi qua và mùa đông bắt đầu đến, bằng chứng là không khí bây giờ đã lạnh lẽo hơn trông thấy. Sau mấy tháng làm việc Thiên Bình đã thích nghi được với cuộc sống, trường học và công việc nơi đây. Và một chân lý cô nhận thấy rõ ràng là ... Bạch Dương và Sư Tử mặc dù hay cãi nhau, đánh nhau nhưng họ ngoài lạnh trong nóng ai có mù cũng có thể nhìn ra họ đều thích nhau rồi. 

Vài tháng sau nữa, những bông tuyết còn bám lại trên cành cây già nay đã tan chảy chừa chổ cho những hạt nắng lung linh tinh nghịch của mùa xuân. Cây trái nở rộ làm sáng rực lên cả một đất trời, không khí tươi đẹp hơn trông thấy. Mùa xuân đến chắc cũng làm cho tâm trạng con người thêm xuân, bằng chứng là Bạch Dương và Sử Tử đã tiến thêm một bậc rồi, cả hai tâm trí tương đồng đối phương nghĩ gì thì người còn lại đều đoán ra, thậm chí những cuộc xung đột đã tắt hẳn đi thay vào đó là niềm đam mê  vào công việc bất tận.

Quan sát SƯ Tử và Bạch Dương cả 3 mùa Thiên Bình ghen tức trông thấy, Thiên Yết đã để cô chịu thiệt thòi, thiệt thòi quá rồi. Để cô nhìn con nhà người ta hạnh phúc bên nhau còn cô phải chịu cảnh ghen tỵ... ôi tội cô quá, tội quá. 

Mùa Hè cũng dần hiện diện trên bầu trời tràn ngập nắng mai, Thiên Bình cười tươi rói, sắp hết một năm rồi, cô sắp gặp Thiên Yết rồi. Lúc đó cô có điên cũng không ngờ rằng, cô không phải chờ anh một năm mà là đến 10 năm





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro