Papa!! con hận người !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TT đây là lần t2 mình đã viết lại vì quên lưu ấy TT uuhuhuh thật là tội nghiệp cho tấm mòn của tôi mà TT ai thấy thương bình chọn và cmt dùm nha 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Mày, làm gì ở đây?- tiếng nói lạnh hơn băng vang lên sau dáng người bé nhỏ của nó làm nó mở to mắt ra xem ai đã cả gan dám lợi dụng thời cơ nắm tay "bản cô nương". NÓ xoay người lại, đập vào mắt nó là hình ảnh của người con trai mang một màu tóc vàng hoe như "lông khỉ" và ánh mắt sắt lạnh hơn băng.

-.... Thằng cha nào đây!!- im hơi lặng tiếng được vài giây thì nó đã gào lên y như tên đó vừa rồi đã ăn mất chén cơm nhà nó. 

Tên đó vừa nghe được câu nói, không hiểu sao lổ tai hắn đỏ tía lên, ánh mặt hiện lên một sự dận dỗi không hề nhỏ.

-Mày nghĩ mày không quen tao sao?- hắn hỏi, nó chớp mắt hiếu kì. Ai mà nó lại không nhớ ra được nhỉ, nhìn cái mái tóc vàng hoe ấy nó lại nhớ đến một người mạng trên mạng của nó- Thiên yết. Nhưng bổng sinh trí nhớ nó lại bằng con kiến, đầu óc lo chuyện trên mây nên không nhớ rõ mặt người ta, không dám phán đoán linh tinh.

-Thiên Hổ?? Thiên Hạc?? Đại Thiên?? Vũ thiên??- nó rặng hỏi từng cái tên một, định để cái tên Thiên Yết hỏi sau cùng nhưng, vừa hỏi được một lúc thì tên đó đã gạt tay nó.

-Thôi đủ rồi, đến khi nào nhớ được thì hãy nói chuyện với tôi- Hắn đem cục tức nuốt vào bụng, cố nén cơn giận nếu không hắn sẽ phát hỏa mà hét toán lên mất. Để lại nó tròn mắt, há hốc mồm chẳng hiểu chuyện gì cả.

Chưa đầy 10 phút sau, Bạch Dương cùng ba vượng nó và các đối tác cũng từ xa đi tới. Cả đám người đi tuốt vào phòng họp, đến người cuối cùng là Bạch Dương thì cũng ra hiệu cho nó bước vào, và tất nhiên hắn cũng không quên bép xép vài câu châm chọc.

"Làm dâu nhà người ta rồi ha, Em gái !!"- Nó nghe xong câu nói, tức đến nghạt thở, chỉ tức mỗi việc phải giữ lại chút sĩ diện cho thằng anh mà không ra tay với hắn, chỉ biết nhỏ giọng đáp lại.

"Anh trai à, dao kéo không mắt đâu nhé"- nghe câu hăm dọa của nó, hắn cũng không nói gì chỉ biết cười trừ, nâng mắt kính. 

____________________________________

Cả phòng hợp rơi vào im lặng, vì sao à. Đơn giản thôi là vì chủ tịch Trịnh và gia tộc Pisces từ lâu đã có môi thâm thù vạn kiếp: thương nghiệp, kinh tế, chính trị, cổ phiếu, điện ảnh trước giờ đều luôn cạnh tranh với nhau, dù là bất cứ lĩnh vực nào nhưng hôm nay đột nhiên họ lại kết thân với nhau bằng cách cưới- gã, thật hiếm thấy. Nghe đâu bà Trịnh và Hoàng phu nhân đã sắp xếp, mà cả hai vị chủ tịch của chúng ta đều là những người đàn ông cưng chiều vợ, haizzz thật không biết tình hình như thế nào.

Với cái không khí căng thẳng cùng cái nhìn tóe lửa của hai vị chủ tịch, tất cả mọi người đều không nói câu nào vì "xuôi theo chiều gió" mà sống không phải là cách bình yên nhất rồi hay sao thì tên tóc vàng như "lông khỉ" và Thiên Bình đã không hẹn mà nói.

-Nếu không có gì, con có thế về trước?- Sự chú ý quay sang hai người, tên Bạch Dương kia khoái chí bụm miệng cười bên góc trái của chủ tịch Trịnh.

-E hèm! ta đến đây phần là vì công việc, phần cũng vì việc đại sự của đứa con trai lớn của ta. Công việc thì con gái ông có thể toàn quyền giải quyết, dù sao tập đoàn Hổ Cáp chúng ta cũng không thiếu những công trình như vậy. Ta chỉ thắc mắc về ..- Nói đến đoạn này thì vị chủ tịch ấy ấp a ấp úng

-Về điều gì, con gái của ta có gì không ưng ý ngài à?- người ba nói, thực sự mà nói thì người ba này tuy chỉ là ba vượng nhưng vô cùng thương yêu Thiên Bình, còn về tai nạn bạo hành của những năm về trước nói ra thì chỉ là một khúc mắc nhỏ cần giải quyết. 

-Phải!- Chủ tịch Trịnh thẳng thắng nói làm Thiên Bình mừng rỡ, không kiềm được nước mắt. Chủ tịch trịnh muôn năm, ông đúng là một vị chủ tịch tuyệt vời. Cô xém tí nữa đã hét lên vì vui sướng, mai mà cô còn kiềm chế được chỉ biết cuối gầm đầu mà nở một nụ cười quái dị chỉ dành cho dị nhân. 

-Thiên Bình nhà tôi có gì không tốt thưa chủ tịch? chỉ trừ cái não lúc nào ở trên mây của nó ra thôi chứ nhìn nó ngây ngốc thế nhưng tôi thú thật những kì tích của sự ngô nghê, mơ mộng ấy là cực kì cao. -Ông ấy nâng mắt kính, tạo trạng thái nghiêm túc nhất có thể. Bạch Dương đứng sau cũng gật gật đầu, nâng kính phụ họa thêm. 

-Không ... thành tích của con bé rất tốt ... nhưng ...- Nhưng sao?? trời ơi!! còn lý do nữa hay sao?? cô hoàn toàn khâm phục ngài, ôi ngài là thiên thần cứu rỗi nhân thế mà.

-gia thế của con bé đúng không.... - Chủ tịch trịnh gật đầu, mặt có chút không ưng ý. Nghe đến hai từ "gia thế" đột nhiên con bé u buồn, lãnh đạm trước đây bỗng tái hiện trong đầu cô. Khoảng thời gian mà cô đã trầm cảm trong khu bảo trợ trẻ em, khoảng thời gian mà ông bà ngoại già yếu phải chật vật với học phí của nó. Rồi đến khoảng thời gian nó phải hứng một cú sốc khi nhìn lại mẹ ruột của mình, sự bỡ ngỡ giữa người ba vượng và cả những người anh, em mới. Rồi đến hôm papa sai rựu trúc giận lên cô, hôm cô bị bắt cốc đến một nơi ẩm mốc và bị hành hạ bởi lũ côn đồ. Nếu lúc đó không có Xử Nữ cứu giúp thì có lẽ ... cô đã tự tử. Nghĩ đến đấy thôi tự dưng nước mắt trong cô chựt dâng trào, cô cuối đầu chạy ra khỏi phòng họp. 

Bạch Dương nhìn cô, tay đặt lên trán. Quả nhiên cú sốc lớn như vậy, con bé vẫn chưa quên được, không biết nó còn có ước mơ tìm lại ba ruột không. Anh thở dài

-Còn chờ gì nữa em rể, đuổi theo em gái tôi mau-Bạch Dương giục, quả nhiên anh và thiên bình vốn không có kết quả. Nếu cứ thế, nép sang làm nam phụ để âm thầm bảo vệ cho cô thì anh cũng đã vui rồi. 

Thiên Yết không hiểu cái mô-tê gì cả, chỉ biết đuổi theo cô bé cho có lệ. Mà anh cũng đã có điều tra về lí lịch của cô, chỉ là ... có vài phần đã bị nhà nước khóa lại, dùng mã thế nào cũng không mở được nên đành chịu. 

____________________________________

Thiên Bình chạy thật nhanh, thật nhanh. Cô trốn vào nhà vệ sinh khóc sướt mướt,

"Quả nhiên nổi ám ảnh đó vẫn luôn đeo bám lấy mình"- cô suy nghĩ, cổ họng nghẹn lại bởi những quá khứ không được đẹp cho lắm. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy tên biến thái "khỉ vàng" đang chờ trước cửa cô cau mày.

-Biến thái hay sao mà lại đi rình nhà vệ sinh nữ. Hết việc làm rồi à !! -anh không nói gì, lấy tay xoa xoa đầu cô

-Sướt mướt thế này, haizzzzz xin lỗi nhé- Cô cau mày, theo bản năng lùi về phía sau

-Bị khùng à !! không giơn đâu nhé! Người lạ- sau khi cô thốt lên từ người lạ thì đã bị hắn binh cho một cái, tay móc từ túi quần ra một chiếc điện thoại, trượt trượt bấm bấm cái gì đó rồi giơ ra trước mặt cô.

-Tôi là thằng này nè!!- Trên màng hình đt là trang cá nhân của "hổ cáp" tức là thằng Thiên Yết mà cô cũng chả nhớ nổi cái mặt do chật vật hổm nay, tự xưng là bạn thân nó mà chả nhớ nổi cái mặt đúng là hổ thẹn thật, đặc biệt là có sự trùng hợp và ngay bon thế kia.

-mày đùa tao chắc !!!!!!!- cô bất giác hét toán lên, hắn bịnh miệng cô lại, áp sát cô vào tường, đầu cúi sát mặt cô

-Sau này tao sẽ là một người chồng tốt, vì vậy mày không được để ý thằng nào nữa đấy- Nói rồi anh hôn một phát lên trán cô. Khiến cô chuyển sang chế độ chết lâm sàn 

Cô thì đơ ra do một cú sốc mới của đời mình, còn hắn thì mặt mài tươi như vừa trúng số độc đắc, cả hai người cao, người lùn quay trở về phòng họp. Tất cả mọi người nhìn họ bằng ánh mắt dè chừng cho tới khi nhìn ra sự đối lập giữa biểu cảm khuôn mặt thì vị chủ tịch Trịnh kia đã bật cười.

-Hahahahaha biểu cảm đó ... là từ chối con trai của tôi đó sao?? hahaha lạ nhỉ, lần đầu tiên đó !! con bé này đúng là khác người mà- Vị chủ tịch điềm đạm trước kia đâu rồi, sao lại cười hô hố lên như vừa bị ai nhập thế kia, đúng là cha nào con nấy mà

-Cái con bé này... nó .... nó là vậy đấy.... tôi cũng đã lường trước rồi mới nhắc đến hai từ "gia thế" cho nó lòi mặt chuột-"Bùm" sét đánh ngang tai, câu nói của papa khiến nó kích động, lại 1 cú sốc nữa trong cuộc đời của nó hằng sâu như vậy

-PAPA !!!!!!!!!!!!! CON HẬN NGƯỜI !!!!!!!!

END ~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro