Phần 15: Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------5 năm về trước---------
- A, vui quá đi mất, hôm nay Thiên Thiên cười nhiều thật_Một cô bé chừng 12 tuổi có mái tóc hồng dài quá vai, đôi mắt sậm hơn một chút đang nở một nụ cười rất tươi, nhảy chân sáo bước vào trong căn biệt thự nhà họ Hoàng-nhà của cô. Khi đi qua cửa phòng bếp, cô đứng lại vì hình như có người đang nhắc đến tên cô, tò mò, cô mới tiến lại gần để xem cũng may mà cửa chưa đóng hẳn, chỉ khép hờ nên cô có thể dễ dàng nhìn vào trong đó là ông Hoàng-cha cô và bà Xử Hiên-mẹ cô.
-Này, anh giữ cái con bé đó làm gì, nhà này chỉ cần có Linh Phượng là đủ rồi
- Thôi, bớt giận đi nào, dù sao nó cũng là con mình mà
- Hừ, nhìn cái mặt thấy ghét, nó là đồ sao chổi, ai ở gần nó đều gặp đen đủi, chi bằng giết quách đi cho xong, cả cái nhà này không cần kẻ vô dụng._Bà Xử Hiên tức giận nói giọng đanh lại. Quay lưng về phía ông Hoàng
-Em thật là, không hiểu gì hết, anh nuôi nó cũng đều vì mục đích cả. _ông Hoàng nhẹ ôm bà Xử Hiên từ phía sau
-Mục đích?_Bà Xử Hiên đảy tay ông Hoàng, quay qua hỏi.
-Đúng vậy, gần đây ở chỗ viện nghiên cứu ngầm ở bên Anh đang chế ra một loại thuốc mới nhưng chưa có người thử, con bé đó chắc là rất thích hợp đấy.
-Ha. Ha. Ha anh ác quá đấy_Bà Xử Hiên cười lớn, giọng có phần đùa cợt.
-Chết hay sống kệ nó, dùng xong rồi cũng nên vứt đi thôi
-Aha. Ha ha ..._tiếng cười lại vang vọng lên ngập tràn trong cả căn phòng, át luôn cả những tiếng nấc đang bị kìm lại bên ngoài cánh cửa. Cô bé đó vẫn đang đứng, gương mặt đã sớm nhoà đi trong nước mắt, đôi mắt đã mở to hết mức thể hiện rõ sự sợ sệt đến tần cùng. Đôi chân run lẩy bẩy không vững rồi ngã xuống
*phịch!*
Phía bên trong như nghe thấy tiếng động.
-Ai đang ở đó_ông Hoàng gằn giọng liền lao ra, mở toang cánh cửa ra, bà Xử Hiên cũng chạy ra, đập vào mắt họ là một cô bé gương mặt dã đẫm nước. Một nụ cừoi đã nở trên gương mặt họ.
-Ồ, là mày sao?_bà Xử Hiên nói giọng mỉa mai
-vậy nếu đã thấy hết rồi thì tốt thôi_ông Hoàng nói rồi vỗ hai tay vào nhau như để ra hiệu.
Bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau bịt miệng cô lại, chúng ném vào mặt cô thứ bột gì đó màu trắng làm mắt cô hoa lên và rồi cơn buồn ngủ ập đến, cũng may là cô hít phải không nhiều nên cô vẫn còn lý trý được, trước mắt cô đã tối dần rồi đen kịt. Lúc đó, cô thấy được, nụ cười đó...thật đẹp, đẹp đến nỗi làm tim cô tan nát. Trên gương mặt của họ-cái người mà được gọi là cha mẹ ấy thật hạnh phúc.

"Tại sao vậy?...". "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?..."

"Tôi ... đã làm gì sai chứ?"

"Tôi...đáng chết vậy sao?"

"Sinh tôi ra để làm cái gì chứ?"

"Làm gì chứ...???"

Sau những dòng suy nghĩ đó, cô có cảm giác như mình đang được ở trên xe, tay chân bị chói chặt, cô còn chẳng thể nói, trước mắt toàn một màu đen. Cứ như vậy, rất lâu, họ chuyển cô sang bên Anh như một món hàng, đến nơi, họ nhốt cô lại trong một căn phòng rất lạnh, lạnh đến cắt da cắt thịt, cả người cô run bần bật vì lạnh, nhiệt độ cơ thể giảm đi rất nhanh. Tim cô giờ đã vỡ ra thành nghìn mảnh rỉ từng giọt máu một đến kiệt sức, cô đau, đau lắm, đau đến tột cùng, giờ đây cô đã chẳng thể hy vọng rằng "cầu xin họ tha cho" vì cô biết, họ...đâu còn tình người nữa!? Cô có là gì với họ đâu chứ, chẳng qua cô chỉ là hạt cát thật nhỏ được cơn gió thổi đến nơi toà lâu đài, sẽ chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra với cô hết. Cô không khóc, cô cũng không đau vì họ làm vậy với cô, cô đau vì đã không thể nói lời từ biệt với người mà cô yêu, chắc anh sẽ rất buồn, rất hận cô, rồi anh sẽ tìm được người khác tốt hơn cô thôi. Phải rồi, cô cũng chẳng xứng với anh, quên cô đi sẽ tốt hơn. Nếu ngay từ đầu anh không xuất hiện, không chọc cho cô cười, không làm tim cô loạn nhịp vì anh thì có lẽ cô đã không phải đau thế này. Nghĩ tới đây, một giọt nước đắng cay lăn dài trên gò má.  Cô cứ như vậy, đến khi mà cả cơ thể cô tê cứng không còn cảm giác thì họ mới đưa cô ra.
khi cô hồi tình thì mình đã bị xích trên một chiếc giường, một người mặc áo trắng, mang khẩu trang tiến lại gần cô, theo sau là mấy người khác cũng mặc đồ khác, trên tay bưng một cái khay đựng một chiếc bơm kim tiêm đã chứa sẵn thứ dung dịch màu xanh. Họ truyền thứ đó vào người cô, ngày này qua ngày khác, thuốc ngấm, lồng ngực lại nhói đau như đang bị cứa ra từng khúc, máu từ các giác quan rỉ ra, cô gào thét trong sự tuyệt vọng. Nó cứ diễn ra như vậy và cô cũng đã chẳng kêu gào khóc thét nữa vì nó đã quá đỗi quen thuộc với cô. Lúc đó, cô thực sự như đã trở thành một con robot để cho người ta chơi đùa, truyền đủ thứ thuố lên người, những cái biểu cảm trên gương mặt đã biến đâu mất hết, cái đôi mắt hồng sậm lại vô hồn như mặt nước hồ bị đóng băng vĩnh cửu không có chút dao động.
  Đến ngày thứ 15, họ không tiêm nữa lúc đó cô đã nghe được cuộc đối thoại của hai người đàn ông trung niên, đó là ông Hoàng và Xà Phu-người đã chế và tiêm cho cô.
-Tiến sĩ, loại thuốc đó thế nào rồi?_ông Hoàng hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Xà Phu
-Hỏng rồi, mà cái con bé đó cứng đầu thật, nếu cứ tiếp tục thế này chỉ sợ nó không sống nổi quá 6-7 năm nữa_Xà Phu nói, chất giọng có chút gì đó gọi là ...thương hại.
-Không sao, dùng xong rồi tôi cũng vứt đi thôi, là đồ bỏ, không đáng_ông Hoàng không nhanh không chậm nói. Sau đó, cô chẳng nghe thấy gì nữa.
Lúc này cô không thấy vui hay buồn, một con robot thì sẽ không thể có được cảm xúc.
Ngay ngày sau đó, họ chuốc thuốc mê cô rồi đưa cô tới bãi thiêu huỷ rác thải, vứt cô ở đó, cô biết chứ, biết trước rằng điều này sẽ xảy ra mà. Cô gượng dậy đi lang thang khắp nơi, đi đến đâu cũng bị xa lánh, xua đuổi, cô luôn mang trong mình lòng hận thù, một nỗi đau mà khonho ai có thể hiểu được. Cô bắt đầu vùng dậy tự đấu tranh, từ những công việc bẩn thỉu nhất sau đó lớn dần nhiều lúc cô đã gục ngã nhưng những hình ảnh về người đó lại ùa về như đang vực đôi chân cô đi tiếp, ngày hôm nay cũng là thành quả của cô, cô đã có những người bạn ở bên cô nhưng, như thế vẫn chưa đủ, vẫn thật trống trải... cô ngày đêm vùi mình vào công việc mà không biết mệt mỏi và cuối cùng, tia hy vọng đã xuất hiện, cô cũng đã tìm thấy cậu bé đó...là Thiên Yết, cô lập tức cấp tốc trở về....
*ThịcH*
-a, ưm, đau quá, bệnh lại tái phát rồi_máu lại rỉ ra, cô nhăn mặt lại đau đớn
-lần này, đau quá, ư. a
-càng ngày...càng nhiều, phải rồi, là năm cuối cùng rồi nhỉ?
Lại một lần nữa không gian lại đen lại, trước mắt cô là một màu đen cô đặc bủa vây.
-Ấm quá...
-Xử Nữ..
-Xử Nữ, mở mắt ra _một giọng níu chứa chút gấp gáp gọi tên cô, giúp cô bừng tỉnh
Mí mắt cô nặng trịch rồi từ từ mở ra. Mắt cô hơi nhoà đi rồi mới dần dần rõ, trước mắt cô là Thiên Yết, gương mặt vẫn rất lạnh nhưng đôi mắt tím kia đa có chút dao động. Là anh lo lắng cho cô sao?
-A..._Xử Nữ vội kêu lên khi phát hiện ra hoàn cảnh của mình.
  Cô đã được thay ra bằng chiếc đầm hai dây màu đen dài đến đàu gối, hơn thế nữa lại nằm gọn trong tay Thiên Yết chứ. Vội thoát ra khỏi tay Yết nhưng lại bị kéo lại
-Im, cô đang cảm đấy_Yết nói mặt vẫn tỉnh bơ, còn cư nhiên ôm lấy cô chặt hơn
-Là ai thay đồ cho tôi?_Như cừa nhớ ra Xử hỏi
-...Thiên Bình..._Vỏn vẹn có hai chữ, Xử Nữ nghe xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn
- tôi ngủ bao lâu rồi?
-Hơn một ngày
-Tôi đỡ rồi a_Xử Nữ nói rồi nhảy ra khỏi tay Yết rồi bước cào phòng tắm thay đồ, bước ra.
Cô mở cửa định đi ra thì Yết gọi lại
-Đi đâu, không nghỉ nữa đi?
-không ngủ được nữa, ra vườn dạo một chút_nói rồi cô đi mất tăm luôn, Thiên Yết vơ vội cái áo nào đó thay vào(áo kia bị dính máu rồi) rồi ngủ.

-".  "



Xin lỗi các nàng, chỗ ta bị cup điện.
Chúc các độc giả đọc chuyện vv!

Nhớ bình chọn cho mình nhé, cảm ơn nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro