Phần 17: Hành hạ & Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lâu rồi không gặp cô, Linh Phượng...à, là em gái mới đúng chứ_Xử Nữ giọng đanh lại, có chút nhàm chán nói
-Lâu rồi không được gặp, nhớ quá đến nổi phải bắt cóc thế này à?_Xử tiếp, giọng có chút phần khinh miệt.
-Đúng là rất nhớ đấy, à chỉ nhớ con rối để xả stress thôi, không nhớ là còn có người chị gái, thật không ngờ con rối đó vẫn còn sống, sống rất tốt, tốt đến nỗi còn đi chiếm đồ của người khác_nhỏ tên Linh Phượng nói, trong giọng có phần tức giận.
-Chiếm đồ? Tôi có sao? Là ai chiếm đồ của ai chứ_Xử Nữ nét mặt có chút ngạc nhiến. Tôi lấy đồ của cô? Là cô lấy mới đúng, lấy tất cả của tôi.
-Còn giả ngây sao? Vậy...để tao nói luôn_nhỏ tiến gần lại, bóp lấy chiếc cằm nhỏ của Xử Nữ hơi nâng lên, mắt trợn tròn.
-Mày tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại Thiên Yết nữa, anh ấy là.của.tao _Nhỏ quát, gằn ba chứ cuối cùng như để khẳng định.
- cái gì? Của mày?...Ha Ha Ha _Xử Nữ lặp lại rồi phá lên cười, cái ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn nhỏ.
-Mày cười cái gì hả? _Nhỏ điên tiết, Xử Nữ lập tức ngưng nụ cười lại, thay vào là cái bản mặt vô cùng bình thản của mọi ngày.
-Dựa vào cái gì? Quyền lực? Hay tiền?... hừ đồ rác rửoi, vô dụng _Xử Nữ nói, cái giọng lạnh băng kèm theo cái nhìn như thấu tâm can xoáy vào làm nhỏ khẽ rùng mình thoáng chút hoang mang
*Chát*
Nhỏ vung tay lên tán mạnh vào mặt Xử Nữ làm cô mất đà ngã chúi xuống đất, cô hơi choáng váng, vết thương ở trên đầu lại bắt đầu rỉ máu, cơn đau đầu lại bắt đầu hoành hành, trên mặt hiện rõ 5 vệt xước dài sưng đỏ lên.
-Câm mồm! Sắp chết tới nơi rồi còn lên mặt, hừ...đánh nó cho tao_nhỏ nhìn Xử trừng mắt quát, đến đoạn có tầm 5-6 tên "to con" nhào vào đánh Xử Nữ túi bụi thì nhỏ lại càng hả hê. Chúng đánh vào đầu, mặt, đạp vào bụng, lưng, chân,tay. Xử Nữ cứng đầu chỉ biết im lặng chịu trận. Dau một lúc bọn chúng mới dừng lại, chân tay Xử Nữ rã rời toàn vết trầy xước bầm tím, cô khó nhọc hớp lấy từng ngụm không khí tràn vào, quần áo xộc xệch, đôi mắt hồng sậm kia dần dần cứ nhoà đi, hoa cả lên. Nhìn Xử Nữ như vậy ả càng khoái chí, nhỏ ta bước lại gần Xử Nữ, túm tóc cô kéo lên
-Sao vậy, mới chỉ bắt đầu thôi mà, đừng chết sớm thế chứ
-Hộc.... tất nhiên rồi...sao tao...có thể...chết chứ_Xử Nữ khó nhọc nói khi thấy lực cô ta càng mạnh. Bỗng nhiên cô ta thả tay ra, Xử Nữ theo đà mà ngã xuống nền đất lạnh
-Đúng rồi, phải vậy chứ, để tao xem mày chịu được bao lâu_Linh Phượng rút ra một chiếc roi nhìn Xử, tay cầm roi đang vung lên tới tấp quất vào người Xử Nữ.
  *vút...chát, chát, vút......*

  Trên làn da trắng mịn kia đã xuất hiện những vệt dài sâu hoắm, máu từ từ rỉ ra, từng vệt một vệt một bắt chéo chằng chịt vào nhau, chiếc áo len trắng của cô giờ đã rách vì những đường roi giáng xuống, mảng lưng thấm moitj màu đỏ ngày càng sậm. Cả người ê ẩm, mắt cô từ lâu đã chẳng thể nhìn rõ, khuôn mặt trắng toát bị nhoà trong sắc đỏ dường như không có biểu hiện gì gọi là đau đớn. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn còn rất tỉnh, cô gắng đưa ánh mắt dán vào gương mặt đang nở một nụ cười mãn nguyện của Linh Phượng :"phải rồi nhỉ, lại là nụ cười đó" Nhỏ ta rút ra một khẩu súng đen bóng chĩa thẳng vào đầu Xử Nữ, nét cười đó vẫn không hề phai đi.
   *Đoàng!*

-----trong khi đó ở chỗ các sao-----
- hình như tớ vừa nghe thất tiếng súng_Nhân Mã vội nói to
-Nhanh lên, tớ cũng vậy_Kết nói, thúc giục mọi người đi nhanh hơ chút
-Gần lắm rồi, một chút nữa_Bình Nhi nói, mắt dán vào màn honhf điện thoại (cô chuyển từ máy cạp ra đó ==)
-ê, có cái hang ở đây này_Bảo Bảo gọi to, lập tức 6 con người có mặt.
-Vào ..._Thiên Yết nói rồi bước vào, các sao cũng đi theo, vũ khí sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào

_____________

*hộc...hộc...hộc*
-Ha ha ha, sao vậy? Đau không_nhỏ ta cười lớn. Lúc đó, ả ta đột nhiên chỉa súng xuống bụng cô và bóp cò. Hừ, lý nào lại để mày chết dễ thế chứ.
  Xử Nữ cả người ôm vết thương trên bụng quằn quại, nhăn mặt lại vì đau (tất nhiên, đạn mà) thở dốc, cô hoàn toàn kiệt sức rồi. Chỉ biết nhìn trân trân vào ả chờ chết. Nhỏ ta tiến gần lại miệng nhoẻn cười, giờ thì tiếp tục chĩa súng vào người cô.
* đoàng, đoàng*
Một viên đạn nữa được bắn ra, từ vai phải của cô rỉ máu, rất nhanh cả cái áo đền thấm đỏ. Vẫn không ngừng lại,lần này nhỏ chĩa vào đầu Xử Nữ. Chiếc cựa đen bóng dần được ấn xuống, một chút nữa, chút nữa, gần như chỉ cần nhích thêm nữa mini nữa thì viên đạn kết liễu sẽ phóng ra. Lúc này Xử Nữ chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì có lẽ chết với cô là một cách giải thoát cho cô, cô vốn đã...chẳng còn gì để mấ nữa rồi...Nghĩ tới đây, hình ảnh của Thiên Yết lại loé lên trong đầu cô, nó làm tim cô đau nhói, cô có lẽ sẽ lại không được gặp anh rồi. Cô đã sẵn sàng rồi, đôi mắt lạnh băng đến vô cảm, cô cố kìm hơi thở đang yếu dần của cô lại một chút.
-Ha. Ha. Ha. Ha ...ha ha ha _Xử Nữ cười lên điên dại, có lẽ cô không muốn nhỏ ta toại nguyện, cô muốn chọc tức nhỏ và điều đó đã thành hiện thực.
-Mày...đi chết đi

*Đoàng!!!*
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên, nụ cười đã tắt ngấm đi. Những tiếng súng khác lại lần lượt vang lên.
*Đoàng Đoàng, Đoàng!!* Từng tên một ngã xuống đất, trên trán xuất hiện một cái lỗ nho nhỏ đủ cho viên đạn lọt qua, máu từ đó cũng chảy ra. Nhỏ Linh Phượng bị chúng một phát vào cánh vai phải, khẩu súng nhanh chóng được rơi và tiến đất, nhỏ ta gào thét lên đau đớn, tay còn lại lắm chặt lấy vết thương, rất nhanh đã ngất đi (yếu dễ sợ) Họ đã đến
Vừa nhìn thấy Xử Nữ đang nằm giữa đống máu me, khắp người toàn một màu đỏ, quần áo nát tươm tim anh đang đập từng nhịp thật gấp gáp mà đau nhói, Thiên Yết vội bế thốc Xử Nữ đi, chưa đi quá 5 bước thì Xử Nữ thều thào liền dừng lại, anh đang rất tức giận a
-"B.Bình N. Nhi ...n.nh.ố..t c.cô ..t.ta..l..ạ..i   l.l.là.m ơ..n..._Xử Nữ mệt nhọc nói, hơi thở dần ngắt quãng, thấy vậy không chần chừ Thiên Yết vội phóng đi, nhanh hết mức có thể, anh đang rất sợ, sợ cô lại bỏ rơi anh như hôm đó, cơ thể cô thì lại đang rất lạnh, không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Tới bệch viện gần nhất, ở đó họ sẽ cứu cô. Xử Nữ, cô nhất định không được chết, tôi không cho phép, hiểu chưa.
   Ở nơi đó, 6 con người vẫn đứng chân chân ở nơi đó như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Gì chứ, không phải là cô ta đã làm cậu như vậy sao, tại sao lại bảo về cô ta chứ. Thiên Bình có vẻ như rất khó chịu nhưng biết thế nài đây, là Xử Nữ đang cầu xin mà, cái từ "làm ơn" đó, thật khiến cô bực mình. Nhưng cũng đành làm theo.




___________________________
Lề: gomen na mina, thực sự mình đang sắp rơi vào thế bí rồi a, đừng bơ truyện của mình , mình có đủ động lực để viết tiếp hay không đều sẽ phụ thuộc hết vào mina. Nên cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình *cúi người*

Chúc các độc giả đọc chuyện vv!



-Đừng quên bình chọn cho mình na :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro