Phần 19: Dã Ngoại A.A.A~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác sĩ, ông có thể giúp tôi một việc được không... có thể đừng cho họ biết về tình trạng sức khoẻ của tôi?
-Tại sao? Tôi nghĩ tốt nhất cô nên để ch...
-Tôi không muốn họ phải lo lắng nữa, quá đủ rồi
- Đừng nên như vậy, đến phút chót điều kỳ diệu sẽ đến mà, phải không?
-Nó sẽ...không đến đâu, chì có 3% thôi mà.
-Vậy cô định sẽ làm gì?
-Tôi sẽ đi...
- cô có nghĩ rằng họ sẽ rất buồn không? Cả cậu ta nữa, bạn trai cô sẽ rất hận cô đấy.
-Hừ... bạn trai sao, tôi cũng không biết nữa, vậy giúp tôi nhé?
-Được rồi, nếu tôi co thể...
-Cảm ơn.

----------------------------------------------

-... 3%...... có thể......cá cược không?_Xử Nữ khẽ nói trong vô vọng
*Tách!* Một viên pha lê trong suốt, rơi ra từ khoé mắt cô, lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt đến trắng bệch của cô.
*Tách...Tách...*
Tiếp đến nhiều hơn nữa, từng giọt một thi nhau lăn xuống, rơi xuống một mảng chăn mỏng được đắp hờ trên người rồi vỡ tan, cứ như vậy thấm đẫm cả một mảng mới chịu dừng lại. Cũng thật lâu rồi cô mới mềm yếu như vậy. Nếu là trước đây cô sẽ không như thế này, cô bình thản đến vô cảm, sẽ vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn như không có chuyện gì xảy ra vậy, bởi có lẽ cô đã chẳng còn gì để mất nữa rồi.
Nhưng còn bây giờ, bây giờ thì sao? Yếu đuối ư, khóc ư, đau ư, ha.a.a ....Xử Nữ ơi, mày bị sao vậy nè, cái tính tàn nhẫn lạnh lùng vô cảm của mày đâu rồi, đâu RỒi? HẢ!! Mau QuAy VỀ Đi!!?! Hãy mau về đi, cô không muốn như vậy nữa đâu, tại sao vậy? tại sao lại luôn là cô vậy? Cô cũng chỉ là muốn tìm được người cùng cô, giúp cô vượt qua mọi thử thách, là chỗ dựa cho cô ngủ mỗi khi mệt thôi mà, điều đó khó đến vậy sao? Hay là......điều đó...............vốn dĩ .....................chẳng bao giờ dành cho cô cả.

Không gian vô thức trở nên im lặng, mãi cho đến khi cánh cửa mở ra, người con trai đó bước vào...
*Tạch*
Tiếng công tắc điện được mở lên. Xử Nữ khẽ nhíu mày đưa tay lên làm động tác che mắt lại để thích ứng với ánh sáng
-Còn...đau không?_Yết hỏi, mặt vẫn còn rất lạnh. Cả người luôn giữ khí âm
-Xin lỗi..._Xử Nữ không trả lời vội
-Chuyện gì?...
-Mất rồi..._nói rồi Xử Nữ đưa tay lên tai, tháo nốt chiếc khuyên còn lại ra chìa trước mặt Thiên Yết. Anh chẳng nói gì, đi lại gần giường, anh lấy trong túi ra một vật gì đó rồi đặt vào tay Xử Nữ, vừa nhìn thấy vật đó...Xử Nữ có chút nhói lòng...
-Cậu...thấy rồi à...... quả nhiên là vậy nhỉ_Xử Nữ hơi cúi xuống, để mái tóc hồng rủ xuống che lấp đi đôi mắt lạnh kia.
-Quả nhiên?_Yết cau mày nhìn Xử Nữ
-Cậu...muốn gì ở tôi?_Cứ giữ nguyên trạng tháu như vậy, Xử Nữ nói
-Nếu cô đã biết rồi vậy sao còn dùng?_Yết hướng mắt ra cửa, giọng vẫn rất lạnh, thản nhiên nói
-...đó là thứ cậu tặng
-...
-Muộn rồi, mau ngủ đi_Yết im lặng một chút cuối cũng cũng lên tiếng, sau đó lẳng lạng bước ra ngoài. Xử Nữ vẫn ngồi đó, vùi mình vào những dòng suy nghĩ mông lung. Cậu đã thay đổi rồi, rất nhiều, nhiều đến nỗi cô sắp không nhận ra nữa rồi, cả cô cũng vậy. Mí mắt cô ngày càng nặng hơn, cơn mệt mỏi ập đến, đôi mí cứ cụp dần rồi nhắm hẳn. Cô mệt mỏi thiếp đi.

--------------------------------------------

[1 Tháng Sau]
Xử Nữ giờ mới bình phục hoàn toàn a, cũng may là thể lực cô tốt nếu không thì đã bị con cua bắt giam ở nhà, ngột muốn chết. Một tháng là quá đủ, đến hôm nay Xử Nữ mới được đi học nha, nhưng moà, có vẻ như số cô vẫn chưa thoát được hai cái gọng kìm a, suốt dọc đường, Giải Giải và "ai đó" cứ lẽo đẽo theo sau lải nhải suốt.
- Này, Xử chị có mệt không hay là quay lại KTX nha, không học nữa...
- Xử Nữ, chị có còn đau không...
-Xử Nữ chị có khát không, uống nước nha...
- Xử Nữ chị có...

..................

- Được rồi, được rồi, chị khoẻ rồi mà, đừng hỏi nữa_Xử Nữ mặt mũi sa sầm, mấy vạch hắc tuyến sớm đã trùm lấy nữa khuôn mặt, thật phièn phức, cô nghe máy câu này đến mòn lỗ tai rồi.
-Em chỉ quan tâm thôi mà_Giải có vẻ oan ức nói
-Hừ, người em cần quan tâm phải là cậu ta ấy_Xử Nữ hừ lạnh rồi chỉ tay về phía Bành Bạch đang ủ rũ, cả tháng nay như người mất hồn a.
-A, Bạch Dương, cậu bị làm sao vậy?_Giải Nhi thấy vậy liền lao tới chỗ anh, quả thực là cả tháng nay cô như chưa nói chuyện với anh a, cả ngày hay đêm toàn kè kè bên Xử Nữ, đến cả Thiên Yết mà cũng dám đá cậu ta ra phòng mình để chiếm phòng ở gần Xử Nữ cơ mà.
-À, ờ mình không sao_Thấy Giải Giải ngó qua mình, Bạch Dương bỗng tưoi hẳn lên. 10 con người còn lại cùng lắc đầu ngán ngẩm.

        *****trên lớp*****

-E hèm, cô có tin vui báo cho cả lớp đây_cô Trình hắng giọng để 12 con người chú ý, cô đã hiện diện trong lớp được 30' rồi mà chẳng có ma nào chú ý hết
-Úi, cô giáo vào từ khi nào thế_Nhân Mã nãy giờ mới để ý đến cái bóng trên bục a.
-Từ 30' trước, mình nói mà ccs cậu có nghe đâu_Ma Kết bình thàn nói, gấp quyển sách trên tay lại để qua một bên, hai tay đan vào nhau làm vẻ trầm tư nhìn cô giáo
-Mà tin vui gì vậy cô?_Ngư Ngố rời mắt khỏi quyền tiểu thuyết ngước lên nhìn cô hỏi.
-À, thầy HT đã quyết định phần thưởng cho các giải thưởng hôm dạ tiệc, mọi năm thì sẽ trao tặng mấy cái cup hay gì gì đó nheng năm nay lại khác, vì cả 3 giải đều thuộc về lớp ta nên thầy HT sẽ tổ chức một buổi dã ngoại 2 ngày 3 đêm ở khu suối nước nóng trên núi Nga Mi* (mk lấy từ trong phim doraemon đấy, đừng tìm, mắc công) đã đặt chỗ từ trước nên sáng ngày mai 7h xuất phát nha.
-HURA, Lại được đi chơi nữa rồi _7 con người cùng đồng thanh làm cho cô Trình suýt bật ngửa (trừ 3 con người vốn lạnh sẵn và 1 coup Giải Dương đang "tám tỉnh" không chú ý nha)
Cả cái lớp 11S lại bắt đầu sâu súm lại mở hội bà tám, ngồi tán phét với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

REENG. REENG REENG
Tiếng chuông hồi kết vang lên cũng là lúc 12 cơn gió nổi lên, phi với tốc độ ánh sáng đến bên chiếc BMW đã trực sẵn phóng thẳng tới khu mua sắm (làm gì thì đợi đến thời điểm mình sẽ nói a^^) sau hai tiếng định đoạt các sao bước ra, 6 con người thì vô cung là tưoi tỉnh, 6 con người thì mặt ỉu xìu mệt mỏi, trên tay là 1 đống những túi đồ to đùng.
Nịch kịch rước đống đồ vào trong xe, trước khi về KTX, họ còn ghé qua siêu thị để mua "ít" đồ ăn vặt cho ngày mai nữa. Tiện đi ăn tối luôn xong mới về nghỉ, tuy nói vậy nhưng chắc gì đã ngủ được.

"a.a.a~" ngày mai sẽ như thế nào nhỉ, mong chờ quá đi~





Chúc các độc giả đọc truyện vv!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro