Phần 21: Cô Là Của Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi cánh cửa, nụ cười trên gương mặt tắt hẳn, mồ hôi đã dần túa ra, Xử Nữ khó nhọc thở hổn hểna, sắc mặt rất nhanh đã nhợt nhạt đi, lồng ngực lại đau nhưng lại không có máu, cô nhăn nhó, từng tiếng va chạm giữa hàm vang lên ken két, chân cô khuỵu xuống người ngã nhào xuống, cũng may cô kịp chống tay vào tường để khỏi đổ xuống, tay kia ôm ngực, cả người cô dần dần trượt xuống, cơn đau hành hạ cô một lúc mới chịu dừng lại. Cô lấy lại sức dồn xuống chân, đưa tay lau đi tầng mồ hôi trên trán, cô tiếp tục từng bước xủa mình, cũng vừa lúc Thiên Yết từ trong phòng bước ra, anh khoác trên người là bộ yukata màu đen kẻ sọc, cả hai thoáng ngưng hoạt động trong đúng 3s rồi lại tiếp tục công việc hiện tại. Thấy Xử Nữ sắp đi qua chỗ mình, Thiên Yết định mở miệng nói gì đó nhưng ... Xử Nữ lại vô tình lướt qua anh, chẳng thèm nhìn lấy một cái cứ thế đi về phía phòng mình. Thiên Yết vẫn đưngs đó nhìn bóng lưng cô đến khi khuất hẳn, có thứ gì đó thật khó chịu trong lòng. Chỉ nhìn một cái thôi cũng không được à, có mất thứ gì đâu.

___~~~~~~~7 P.M ~~~~~~___

-Này, Xử Nữ đâu? Không xuống à?_Ngư Ngố giờ đang cầm cái càng cua to đùng lên gặm, quét một loạt thấy thiếu ai đó liền quay qua Thiên Bình hỏi.
-không, đang trên phòng_Bình Nhi nói, miệng nhai nhóp nhép nguyên cái đùi gà.
-Mà lúc đó Xử Nữ đẹp thật, tiếc không chụp lại được_Kim Ngưu bỗng dưng ngửa cổ lên trời, mắt chớp chớp hớp hồn "ai" hai má hồng hồng phát biểu.
*phụt...ặc...khụ, khụ...*
Vừa nghe xong cả 6 chàng trai ngồi đối diện cùng không sặc thì nghẹn, mặt hơi đỏ lên, chắc giờ cả 6 ý tưởng lại bắt đầu bay vào mấy thứ gì đó gọi là ... trước câu nói đầy án muội kia. Chắc chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
-là lúc Xử Nữ cười đó, không phải thứ các cậu vừa nghĩ đâu_Kết Kết nhìn cái biểu cảm của tụi con trai liền đoán được, bình thản giải thích(vạch trần cái suy nghĩ)
-k.không có!_lại một lần nữa không hẹn mà 5 con người cùng đồng thanh đập bàn đứng dậy.(chắc là trừ ai đó nhỉ).
-Xử Nữ mà cười á_Nhân Mã như nhớ ra, lại thử tưởng tượng cái bản mặt "yêu quý" thường ngày đó mà rùng mình.
-Tât nhiên, chị ấy là người đó đâu phải quỷ_Giải chen vô.
-cái sát khí là sao thế?_Bên cạnh Nhân Mã là cai giọng vang vang của ông thần chết lên tiếng, haha đó là anh Cạp ạ.
-à, là thế này ... bla bla.._Ngưu Ngưu hóng chuyện, bắt đầu xổ một tràng kể lại hết và kết thúc bằng một câu.
-các cậu thấy Xử Nữ có gì đó hơi khác thường phải không?
-Ừm...ừm_cả bọn cùng vờ đăm chiêu.
-A...có khi nào...Xử Nữ có vấn đề rồi không?_Nhân Mã tự dưng phát biểu
*Cốp*
-Vấn đề cái đầu cậu ấy_Kết Kết tặng nguyên cho Mã Mã một cục u to tướng trên đầu.
Ngâm một lúc cuối cùng 11 con người cũng dứt ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung tiếp tục công việc ăn uống của mình

     ******++ Phòng Xử Nữ ++******

Cùng lúc đó, Xử Nữ đang ở trong phòng. Cánh cửa đã đóng chặt, cô khoác trên mình chiếc kimono đen đã chuẩn bị từ trước(còn nhớ mấy cái túi đồ to tướng mà 6 sao nam phải mang không? Là nó đó, nếu không nhớ thì quay lại phần 19 nha ^^) mái tóc hồng được tết sam lại rồi vấn cao lên được cố định bằng chiếc trâm hoa anh đào. Cô vẫn không trang điểm, ngồi xoay lưng với cánh cửa, đối diện với chiêc gương thật lâu. Đôi tay cô từ từ đưa lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt mình. Làn da trắng mịn, mi cong dài, đôi mắt sắc linh hoạt giờ chìm trong mệt mỏi, dóng mũi cao, môi anh đào nhưng lại tái nhợt, nhìn gương mặt cô nay đã hốc hác đi không ít. Cô khẽ thở dài, lôi một chiêc vali to đùng từ trong tủ ra, đó là hộp trang điểm của Thiên Bình cô đã mượn. Cô bắt đầu thuần thục trang điểm, kẻ vẽ từng đường nét tuyệt mỹ điểm tô lại nhan sắc của mình để che mắt đi cái nhợt nhạt của gương mặt. Cô phải biến mình trở lên thật xinh đẹp, hoàn hảo, để không ai vì cô mà phải lo lắng nữa.
Phải công nhận là việc trang điểm này lại lâu hơn cô tưởng, với cái tính tỉ mỉ cầu toàn của cô thì 1 tiếng đồng hồ là quá nhanh đi, còn khoảng 30' nữa mới bắt đầu đi mà. Xong xuôi cô lại ngồi trước gương, tự ngắm lại bản thân một chút, cảm thấy có vẻ ổn thoả rồi mới đứng dậy bước ra cửa, cô muốn đi dạo một chút a, trong này ngột ngạt quá, định kéo cánh cửa ra nhưng ở bên ngoài Thiên Bình đã nhanh hơn một bước, cánh cửa đã được mở ra...
*Xoạch*
Cả hai cùng im lặng nhìn nhau một mất một lúc nhìn nhau, Bình Nhi như chết lặng nhìn người con gái "thân thuộc" trước mặt, cả người hoá đá như không tin vào mắt mình.
-À, thật ngại quá tôi nhầm phòng_Binh Nhi giựt mình rồi cười gượng. Chắc không phải Xử Nữ đâu nhỉ, có lẽ mình nhầm phòng. Toan bước đi thị bị gọi lại
-Xử Nữ đây..._Xử Nữ nói, mắt nhắm lại. Thật là, chỉ có trang điểm "nhẹ" thôi mà đã không nhận ra bạn rồi.
-Hả.ả là cậu thiệt hả_Bình Nhi bỗng lao vào, nắm chặt lấy vai Xử Nữ kéo sát lại nhìn một loạt như không tin vào mắt mình.
Xử Nữ lúc này rất khác mọi ngày nha. Cái lạnh lùng đâu mất hết mà thay vào là đôi mắt biết cười, gương mặt bầu bĩnh toát lên vẻ gì đó rất chi là bình thản trong sáng. Vứt bỏ khổ đau, bi thương của quá khứ qua một bên liền thay thế bằng gương mặt vô cùng thuần khiết như không thể bị vấy bẩn.
-Sao...gì?_Xử Nữ cau mày lại có vẻ khó chịu, mặc dù đã rất cố gắng nhưng cái tật kiệm lời vẫn không thể bỏ được.
Cậu trang điểm hả?_Bình Nhi vẫn giữ nguyên cái bộ dạng đó hỏi Xử Nữ
-Ừ..
-Nhìn lạ lắm đó, suýt không nhận ra luôn
-hửm...là x...
-đẹp lắm, rất đẹp_Như biết được Xử Nữ sắp nói gì, Thiên Bình vội cắt lời.
-Hừ, chỉ giỏi nịnh thôi _Xử Nữ cô gằn giọng nhưng lời nói lại khác hẳn với biểu cảm của cô. Hai má đã xuất hiện vài vệt hồng rồi a. Nhìn cái biểu cảm đó Thiên Bình không nhịn được mà bật cười
...
_________ 8h 30' ___________

-Ngư Ngố à, nhanh lên, không cho cậu đi một mình đó_Giải đứng trước sảnh gọi với lên
-Đây, tới ngay đây_Ngư Ngố nghe thấy chân vừa chạy vừa đáp lại Giải Nhi. Tới nơi thì chống tay thở hồng hộc. Ổn định lại hơi thở, Ngư Ngố mới đứng thẳng dậy, đưa tay quệt nhẹ lớp mồ hôi trên trán
-Hừ con gái con đứa, chạy như vậy c.._ Sư Tử ngứa mồm vừa dứt ra khỏi cái gương liền muốn chọc ngoáy Ngư. Nhưng lời chưa kịp nói hết đã phải nuốt lại. Sư Tử hoá đá trước vẻ đẹp hồn nhiên ngây thơ vô ( số ) tội của Song Ngư. Tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy nhiên là cả 4 chàng trai kia cũng không ngoại lệ khi nhìn thấy "người thương" cụa mình a.
-Ê mà Xử Nữ đâu sao không thấy_Ma Kết ngó quanh một loạt, thấy thiếu bóng ai đó liền lên tiếng.
-Kia_Bình Nhi nói, giọng có vẻ ảo não chỉ tay về phía cô gái đang bước tới. Cả bọn cùng đưa mắt nhìn theo. Ôi trời, gì thế kia, kimono đen, lại còn cả mặt nạ mèo che kín mặt nữa, bộ muốn giả làm người lạ sao.
-Ể, sao cậu phải đeo mặt nạ vậy? Bỏ ra cái coi_Kim Ngưu nói liền đưa tay lên định giật lấy mặt nạ xuống nhưng lại bị giữ lại.
- cứ để vậy đi_Xử Nữ nói rồi thả tay Ngưu ra rồi bước đi.
-Còn đứng đó làm gì, không đi à_Cái giọng Thần chết đó làm cả bọn cùng rùng mình, sực tỉnh khỏi mộng, chưa kịp nhích một cái thì hai con người đã mất tăm(là XN và .. )
........

__________________________

Xử Nữ ung dung bước đi từng bước một trong dòng người tấp nập dưới những ánh đen lồng mập mờ. Cô miên man trong những dòng suy nghĩ. Mặc dù là ngày hội nhưng không gian xung quanh cô vẫn rát im lặng. Có phải vì cái hàn khí luôn bủa vây cô không? Hay ...
Nghĩ đến đây cô bắt đầu thấy hơi khó chịu vì.......có kẻ bám đuôi từ nãy tới giờ. Cô ghé vào một gian bán đồ trang sức, thấy có gương liền cầm lên soi tiện thể muốn xem là kẻ nào lại to gan thế chứ. Vừa nhìn thấy gương mặt "thân thuộc" của hắn, cô thở dài, vẫn tiếp tục từng bước một nhưng lại gấp gáp hơn. Đến đoạn ngã 4 cô liền rẽ vào một lối nhỏ đi sâu vào trong rừng rồi ... biến mất. Tên con trai đó cũng đã đi theo vào trong rừng, đưa đôi mắt sắc lẹm quét một loạt, trước mặt là ba lối rẽ khác nhau rẽ ra ba hướng, cảm thấy không thấy động tĩnh gì là có người đang trốn liền cứ thế lao vào con đường bên trái mà đi. Sau một lúc thấy tên đó đã đi, Xử Nữ mới từ trên cành cây cao gần đó mà nhay xuống. Nhưng thật không may là chưa kịp nhích một cái, Xử Nữ đã bị thứ gì đó nắm lấy tay cô kéo ngược lại. Theo phản xạ, bình thường cô sẽ tung một cước đấm thẳng vào mặt tên đó nhưng lần này lại không như vậy. Cô chỉ im lặng quay ra đối diện với hắn.
-Muốn gì_Xử Nữ nhàn nhạt nói
-Sao cô lại tránh tôi?
-Không có!
-Thật?
-Này Thiên Yết à, tha cho tôi đi, một tháng qua cậu với Giải Giải theo tôi vẫn chưa đủ sao?
-Chưa
-làm ơn đi
-... Hửm... Cũng được nhưng cô tháo mặt nạ ra đi..._Thiên Yết cười ranh nói
-Không_Xử Nữ làm lơ quay mặt đi
-Tại sao?
-Không tại sao cả_Xử Nữ vẫn kiên quyết.
-Cô có muốn tôi tháo hộ không?_Thiên Yết giở cái giọng đe doạ ra. Nhưng rất tiếc là Xử Nữ lại thấy nó quá tầm thường
-Không..
-Vậy tự tháo đi
-Hứ không tháo...sao tôi phải nghe anh chứ..
-Vì cô là của tôi.

................










Chúc các độc giả đọc chuyện vv!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro