Phần 7: Xử Nữ là con gái ?! Bệnh tái phát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lại đến, một ngày mới lại bắt đầu. Cự Giải và Song Ngư dậy từ sớm để làm bữa sáng và gọi mọi người dậy, nhưng hôm nay lại có điều đặc biệt. Vừa bước vào cửa bếp đã thấy Xử Nữ ở trong đang "nấu nướng", cả Giải và Ngư đang đứng chôn chân ở ngoài cửa nhìn Xử tay chân đang hoạt động không ngừng nghỉ. Sau một lúc, đồ ăn đã được dọn ra tươm tất kín trên mặt bàn, lúc này Xử mới lên tiếng, mắt vẫn đang pha một tách trà tự thưởng cho mình.
- Nhìn đủ chưa? Còn không mau vào?
- À ờ để mình đi gọi mọi người dậy_Song Ngư giựt mình nói định chạy đi thì..
- không cần...vì..._ Xử nói bỏ lửng
RENG. RENG. RENG. RENG
Hàng loạt tiếng chuông báo thức vang lên từ cả 6 phòng ngủ, đúng khoảng 1' sau đồng hồ tắt, cả 8 con người lao ra với bộ dạng quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, mặt hầm hầm lên kéo tới phòng bếp (à trừ Thiên Yết vẫn còn đang ngủ, cái đồng hồ đó đã được Thiên Yết tặng cho một con dao)
- ĐỨA NÀO DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA BỔN THIẾU GIA/TIỂU THƯ TA ĐÂY HẢ.Ả !!!_cả 8 con người đồng loạt hét lên.
- Là...tôi.._Xử đang ngồi vắt chéo chan trên ghế, trên tay vẫn đang cầm tách trà, trong lời nói có vương chút sát khí.
Im lặng trong phút chốc để tiêu hoá cái thông tin vừa rồi, cả bọn mặt đen lại như bao công tái thế, chân tay bủn rủn ra vì biết rằng mình vừa chọc vào thứ không lên chọc, 1s để nói chuyện qua ánh mắt, cả 8 con người cùng chạy té khói vẫn không quên bỏ lại một câu
- A, tụi tớ lên làm VSCN ngay đây
*cộp* _ tách trà trên tay Xử dã được đặt trên bàn làm hai con người đang ngơ ngác không-hiểu-chuyện-gì-vừa-xảy-ra tỉnh mộng.
-Anh Xử đi đâu vậy? Không ăn sao? _ Giải hỏi khi thấy Xử đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn
- Gọi người dậy.._Xử nói rồi cứ thế đi
- À, là Thiên Yết_Song Ngư à lên rồi ngồi xuống ăn sáng.
___________________
*Cạch*_ cánh cửa phòng mở ra, một người con trai bước vào đi thẳng tới gần chiếc giường của Yết đang ngủ.
- Dậy đi.._Xử gọi
- Không _ Thiên Yết vẫn đang vùi kín mình trong chăn, đáp lại Xử bằng cái giọng đậm chất ngái ngủ.
-Mau dậy... _Xử vẫn gọi
-....._
-Dậy được rồi đó,..Thiên Thiên_Xử không còn kiên nhẫn nữa vẫn cố nói lại một câu rồi xoay người bỏ đi
*Cạch...Rầm!* _cánh cửa chưa được mở hết ra đã bị Thiên Yết đóng Rầm lại, Xử bị Thiên Yết ấn vào tường.
- Tại sao cậu..._ Thiên Yết đang nói thì chọt nhớ ra điều gì, nhoẻn miệng cười
- À phải là 'cô' mới đúng, tại sao cô lại biết đến cái tên đó_Thiên Yết gằn giọng
- Từ lúc nào?_Xử thoáng chút ngạc nhiên trong ánh mắt: không ngờ nhanh như vậy lại bị phát hiện, cô còn chưa chơi đã mà.
-... Thiên Yết chẳng nói gì, chỉ đưa tay lên giật lấy bộ tóc giả xuống. Xử tròn mắt nhìn Thiên Yết, mái tóc hồng nhạt buông dài rủ xuống. Thiên Yết cũng đã mở to mắt ra, cả người anh sững lại khi nhìn rõ khuôn mặt của Xử.
- Nhi Nhi..._ Anh khẽ gọi tên của một cô gái.
- Anh vẫn còn nh.._Xử Nữ chưa kịp nói hết câu thì lồng ngực lại đau nhói
* ThịcH*
-Chết tiệt, lại nữa rồi_Xử bỗng nhiên khụyu xuống sàn, khắp người run lên từng hồi, đôi mắt đã mở to ra, đôi mày thanh tú kia đã cau lại, mặt trắng bệch, nhiệt độ cơ thể đã tụt xuống rất thấp, cả người co lại mồ hôi lạnh đã tuôn ra ướt đẫm trán, hai bàn tay trắng nõn kia đã vội ôm chặt lấy đầu. Thiên Yết thấy lạ ngồi xuống, định bắt lấy cổ tay Xử thì bị cô quát lên
- Đừng chạm vào_ Xử Nữ khó nhọc gằn từng chữ một.
*ThịcH* nhịp tim lại đập mạnh, lồng ngực lại nhói
- A. A. A. A ...._Xử đau đớn hét lên, máu từ mắt - mũi - miệng - tai không ngừng chảy ra, mái tóc hồng kia rất nhanh đã bị nhiễm đỏ bởi máu. Thiên Yết chỉ biết lặng im nhìn Xử Nữ đang quằn quại trên nên nhà.
Các sao khác ở duối phòng bếp nghe thấy tiếng hét đó cũng đã phóng lên phòng của Yết Xử xem có chuyện gì xảy ra, riêng Bình Nhi thì còn về phòng của mình nói là lấy thứ gì đó rồi mới qua.
* RẦM * cánh cửa tội nghiệp bị bay lên không trung rồi tiếp đất bởi vết dép của Ma Kết
- ... Im lặng
Tiếng hét ban nãy cũng đã dừng từ lâu, mọi người nín thở bước vào căn phòng đang âm u đến đáng sợ. Nhân Mã vội tìm cong tắc điện bật cái *tạch* rồi cát căn phòng sáng chưng. Cả 9 con người (trừ Bình Nhi chưa đến và 2 người khác) cùng bàng hoàng nhìn đống máu me trên sàn, nằm giữa Đống máu me đó là một cô gái đang nằm, thỉnh thoảng lại khe run lên, gương mặt bị mái tóc hồng nhiễm chút đỏ kia che lấp, máu từ các giác của cô vẫn đang chảy ra, tiếp theo đó là Thiên Yết đang lặng người nhìn cô gái đó.
- Xử Nữ, chị bị làm sao vậy?_Giải vừa nhìn đã nhận ra ngay là Xử Nữ, liền lao tới lo lắng hỏi, tiến lại gần định đỡ Xử dậy
- Đừng chạm vào_Xử trừng mắt nhìn Giải rồi quát, Giải vì sợ quá xanh mặt lại, từ trước tới giờ Xử chưa bao giờ nặng lời với cô như vậy.
Các sao khác thì há hốc mồm kinh ngạc, chưa kịp nói gì thì từ bên ngoài Bình Nhi xông vào, thở hồng hộc. Trên gương mặt đã lộ rõ vẻ lo lắng nhìn Xử Nữ không nói gì chỉ im lặng bước về phía Xử đang nằm, các sao khác cũng tránh qua một bên cho Bình Nhi đi vào. Kim Ngưu nãy giờ cũng chỉ biết im lặng nhìn Xử, mặc dù đã nhiều lần chứng kiến cảnh này từ khi ở bên Anh nhưng cô vẫn rất sợ, cô sợ khi phải nhìn thấy bạn của mình đau mà không giúp được. Bình Nhi nhẹ ngồi xuống, đặt vào tay Xử là một viên thuốc con nhộng màu đen
-Thuốc đây, mau uống đi_Bình Nhi nói rồi cố đặt viên thuốc vào tay Xử.
Xử đưa tay ra nhận lấy thuốc rồi uống, thuốc ngấm, cơn mệt mỏi ập đến, Xử thiếp đi, máu cũng đã ngừng chảy. Sau khi đã đưa Xử lên giường đắp chăn cẩn thận thì Bình Nhi mới thở phào nhẹ nhõm rồi dẫn mọi người ra ngoài cho Xử Nữ nghỉ ngơi.
**** Tại lớp học ***
Đã vào lớp được khoảng 30' rồi mà cả cái lớp không một bóng người. Cô Trình giờ đã và đang trồng một vườn nấm ở trong lớp (haizz khổ thân cô quá).
______________________
Lề: xin lỗi các độc giả, chương này ta viết hơi ngắn thì phải a  /:(

dạo này mình hơi bận, khôg có thời gian rảnh a, mình hứa sẽ cố đăng chap nhanh nhất có thể, cảm ơn các độc giả nhé!! *cười, người hơi cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro