Phần 9: Rắc rối nhỏ của Devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ sau khi đã thay ra một bộ đồ mới liền muốn đi dạo quanh vườn, sau một lúc thì cô cũng đã trở lại bình thường, cô cứ lẳng lặng bước đi về phía cuối của góc vườn, ở nơi đó có....cây hoa anh đào. Xử Nữ nhìn chăm chăm vào gốc cây, nơi mà cô bé của 5 năm trước đã ngồi khóc, nơi mà cậu bé đó đã đến bên cô nhưng giờ cậu bé ấy đã không còn nữa, cô bé ấy hiện tại thì lại đang đứng ở ngay đây nhưng... dáng người khác, tâm trạng khác và một ánh nhìn khác. Cô đã cao hơn, gương mặt đã đẹp hơn sắc sảo hơn lạnh lùng hơn, đôi mắt từ lâu đã trống rỗng không một chút dao động, sâu trong đôi mắt ấy là những ngày tháng đau khổ trải dài như không có điểm dừng, cô nhìn như không nhìn, gương mặt phờ phạc thật khó đoán, khắp cả người cô được bao trùm bởi những khí lạnh, vì sao ư?
Xử Nữ lặng người một lúc, không gian vô thức im lặng, từng làn gió thoảng qua đùa nghịch làm mái tóc hồng của cô bị thổi tung lên, mí mắt từ từ khép lại, hai bàn tay trắng nõn đan lại với nhau đặt trước ngực, cô hơi ngẩng cao đầu một chút nhìn lên lấy hơi, cô cất lên một giọng hát trong trẻo thê lương nhưng lại có một chút mãnh liệt.

Bóng cây nơi mặt đất thoáng lay động
Giữa Hạ từng cánh hoa chợt nở
Câu chuyện xưa dần được tái hiện
Người hãy kể tôi nghe
Đóa hoa dập dìu trên mặt nước
Nắng chiếu sắc đỏ rực trên đong sông
Quá khứ dần trở lên mơ hồ
Liệu có còn dấu tích nào lưu lại nơi đây?
Nở rộ trong sắc trắng tinh khiết là dòng hoài niệm cuối
Rơi rơi trong sắc đỏ là lần gặp mặt
đầu tiên
Trái tim nhuốm sắc hoa anh đào này đang vang vọng
Sự ấm áp của người đắm chìm
Trong đong định mệnh dài lê thê
Quay cuồng không thể làm gì khác.

Cảm xúc không thể nào vùi lấp đi
Tựa như lớp sương đọng lại
Nếu người cũng không để ý đến nó
Thì nó sẽ hoá thành tro bụi bay đi
Rồi một ngày mưa hồi tưởng lại chuyện cũ
Tựa như cảm nhận được sự dịu dàng của ai kia
Đã cướp đi hơi thở này
Khắc sâu vào tâm khảm của tôi
Nở rộ trong sắc trắng tinh khiết là dòng hoài niệm cuối
Rơi rơi trong sắc đỏ là lần gặp mặt
đầu tiên
Trái tim nhuốm sắc hoa anh đào này đang vang vọng
Sự ấm áp của người đắm chìm
Trong dòng định mệnh dài lê thê
Quay cuồng không thể làm gì khác.

"Đến lúc nào đó sẽ biến mất phải không?"
"Liệu tôi còn có thể gặp lại người chăng?"

Đóa hoa anh đào héo tàn
Cũng như màn cuối của vở kịch tôi dành tặng người
Mặc dù chẳng thể nói thành câu
Nhưng lời tạm biệt của tôi
Chắc hẳn người cũng đã nghe thấy.

Bóng cây nơi mặt đất thoáng lay động
Hoa nở giữa mùa hạ...
(Mình Cop lời Việt của bài hát "Sakura no hana ga mai ochiru toki" nếu thích có thể nghe thử a, ở trên đó )

Tiếng hát kia vừa dứt cũng là lúc trời lặng gió. Xử Nữ vẫn đứng lặng người ở đó mà không biết rằng đã bị "ai đó" chứng kiến tất cả.
RENG. RENG. RENG
Tiếng chuông điện thoại củ Xử Nữ vang lên, kéo cô về hiện thực, cũng là lúc cái bóng đằng sau biến mất.
- Gì?
| có chuyện rồi, thưa ngài|
- ....._Xử Nữ hơi cau màu im lặng
| .... |
- Tôi sẽ đến
| Tút.  Tút.  Tút| tiếng tắt máy vang lên, Xử Nữ liền bấm gọi cho Thiên Bình
***Trong lớp***
RENG RENG RENG 
Chuông điện thoại của Bình Nhi vang lên (tất nhiên là Xử Gọi rùi nhưng = sim khác nhé)  Vừa thấy tên "Vir"  màn hình gọi tới, Bình Nhi nuốt nước bọt cái ực rồi liếc qua Kim Ngưu, Ngưu hiểu ý. Mọi người thấy có điều khác lạ nên cũng thử xúm lại hỏi.
- Bình Nhi, có chuyện gì à?_Song Tử
-Ồ.ồ Bình Nhi cơ á, từ khi nào mà thân mật thế?_các sao cùng phóng ánh mắt vô cùng....đểu vào kẻ vừa phát ngôn. Bình Nhi chẳng buồn nói cứ thế kéo Ngưu cùng lên sân thượng. Bỏ lại cả đám ngơ ngơ nhưng cũng rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu.
---Trên sân thượng---
RENG ... Tiếng chuông gọi thoại vẫn tiếp tục vang lên làm Bình Nhi có chút lo, trên trán đã toát mồ hôi lạnh cô đã có chút do dự khi bắt máy " lạ ghê a. Bang chủ lại tự động gọi cho mình " vội gạt bỏ cái suy nghĩ của mình Bình Nhi vội bắt máy, phải im lặng một lúc đầu dây bên kia mới lên tiếng.
|9h.cô và Rus(Ngưu) đến Sohaku, đây..là lỆnh| _ trong lời nói có chút phần băng lạnh, ngắn gọn dễ hiểu. Sau khi ở bên kia đã nghe thấy tiếng "tút tút " Bình Nhi mới thở hắt ra
- có chuyện gì à? Ai gọi thế?_Ngưu như thấy được biểu cảm của Bình Nhi nghiêm túc hỏi
- là Vir... Cô ta nói ..._

__________________________
Cùng lúc đó, cái lúc nhao nhao trong lớp cũng đang bàn tán vô cùng sôi nổi.
- Này các cậu biết gì chưa? 9h tối nay "họ" mở kịch đấy_Sử Tử hất hành nói, cố nhấn mạnh chữ "họ"
- Ô, ở đâu vậy  mà vụ gì thế?_Nhân Mã xen vô, cái câu của Sư Tử cũng làm anh hiểu được là đang nói tới cái gì.
- Khu vực Sohaku_Kết Kết mắt dán vào chiếc điện thoại
- Sao cậu biết hay vậy?_Ngư Ngố tò mò hỏi, cô còn chưa biết gì hết thế mà
- À, Yết vừa gửi cho tớ_Kết cười, giơ cái màn hình điên thoại lên, trong đó là dòng tin nhắn Thiên Tết vừa gửi cách đây khoảng nửa phút trước.
- Ể, Sohaku? Không phải là khu vực của Devil sao?_Bành Bạch ngu ngơ hỏi như không tin vào tai mình, là Devil đó ngang với Mafia luôn.
- Thì đúng là như vậy, dám nghênh chiến với Devil, chắc có lẽ họ không biết_Ma Kết khẽ thở dài nói, cô thật sự muốn xem là con muỗi nào lại to gan thế chứ.
-Vậy, các cậu định đi xem_Giải Ngư cùng đồng thanh
- Tất nhiên rồi, phim 'hot' như vậy mà không xem thì phí lắm_Bành Bạch hất hàm nói
- Bọn tớ đi nữa được không?_Giải và Ngư đồng thanh tập hai, lấy hai đầu ngón tay chọt chọt vào nhau, trên má đã xuất hiện vài vệt hồng làm cho tim Bạch Sư suýt rớt ra ngoài.
- Ừ nhỉ, bình thường Giải với Ngư toàn ở nhà ôm máy tính_Nhân Mã chen vô
-vậy thì lần này đi, càng đông càng vui mà.... Vậy, lúc đó hai cậu "bận" rồi_Tên họ Song kia không biết từ đâu chui ra, quàng tay vào cổ Bạch Dương với Sư Tử, liếc cái con mắt vô cùng đểu.
-Cứ quyết vậy đi_cả bọn cùng đồng thanh.
REENG. REENG. REENG
Cùng lúc đó, tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, các sao vơ vội những thứ cần vơ rồi lao vụt về KTX để lại ông thầy già vẫn gào thét từ đầu đến giờ (không thấy mệt à >_>)

Xin lỗi các độc giả a, mình hơi bận + lười nên đâm ra úp chap muộn xíu.
Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro