Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì nhiêu đó thôi chứ anh muốn bao nhiêu nữa.

- Đây là nước hai người gọi, cho tôi gửi- chị phục vụ lúc nãy đem nước ra

- Cảm õn. Cho em gửi tiền luôn. Của em bao nhiêu tiền?

- Của hai người hết 90k

Xử Nữ định lấy tiền trả thì Thiên Yết đã đưa tờ 200k cho cô phục vụ

- Khỏi thói

- Cảm ơn anh

- Anh không thể để tôi trả tiền lần này được hay sao? Lúc nào đi cùng anh thì cũng là anh chi tiền, người ta sẽ nghĩ tôi là loại con gái gì?

- Vậy em có nghĩ đi với tôi mà tôi lại ðể con gái trả tiền người ta sẽ nói tôi là loại con trai gì không?

- Nhưng chí ít anh cũng phải để tôi trả 1 lần chứ !

- Được, được, được , tôi không cãi với em lát nữa đi mua bánh tôi để em trả

- Ờ

Xử Nữ và Thiên Yết cùng nhau uống nước. Ngồi nửa tiếng, Thiên Yết chở Xử Nữ đến tiệm trà của ông chủ tốt bụng nọ

Trên xe.

- Ở đây xe đâu ra mà anh đi vậy?

- Xe ở nhà chú tôi, tôi kêu người làm đem tới dùng 1 tuần. Không thể nào ở khách sạn suốt 1 tuần được, cũng phải có xe đi chơi chứ

- Như vậy có phiền nhà người ta lắm không?

- Không sao! Nhà người chú này khá thân, à là ba của Thiên Lam

- Vậy chắc làm chú ấy cũng tốt lắm nên mới dạy dỗ Thiên Lam được như vậy

- Em không biết đó thôi, con bé đó lúc trước ngỗ nghịch, phá phách lắm

- Dù sao cũng là quá khứ rồi bây giờ em ấy thay đổi như vậy là tốt rồi

Xe Thiên Yết dừng lại trước tiệm trà. Ông chủ tiệm trà như thường lệ ra đón tiếp khách hàng của mình. Thấy Thiên Yết từ xe bước xuống ông lộ vẻ vui mừng

- Thiên Yết cháu đến đấy à?- ông lại thấy Xử Nữ- Xử Nữ cả cháu cũng đến đấy à?

- Dạ phải. Cháu đến để xin lỗi ông

- Chuyện gì mà phải xin lỗi hả cháu? Vào trong đi rồi nói chuyện.-ông chủ mời Xử Nữ và Thiên Yết vào trong ngồi- con gái đem hai phần bánh vả trà ra ðây.

Một người con gái mang đậm nét người Nhật bưng trà và bánh ra để trước mặt của Thiên Yết và Xử Nữ

- Ông có con gái à?- XN hỏi

- Phải, ta có con gái

- Vậy sao hôm qua cháu không thấy chị ấy đến đây giúp ông?

- À! Hôm qua nó ở bên nhà chồng hôm nay mới rảnh rỗi về đây phụ ta

- Yết à! Nay em lớn quá nhỉ?- Người con gái ông chủ hỏi

- Dạ chị còn nhớ em à chị Moyo

- Nhớ chứ. Thôi chị vào trong em nói chuyện với ba chị đi nhé

Thiên Yết mỉm cười đáp lại Moyo

- À mà ông bà đâu sao qua giờ cháu không thấy? Bà ấy vẫn khỏe chứ ông?- Thiên Yết quan tâm

- Bà ấy mất cách đây cũng 2 nãm rồi

- Cháu xin lỗi. Nhưng cho cháu hỏi sao bà lại mất?- Thiên Yết

- Bà ấy bị bệnh rồi qua đời

- Ông đừng buồn nữa, bà ấy ở trên đó sẽ không vui đâu- Xử Nữ an ủi

- Ta không sao. Mà lúc nãy bảo xin lỗi là xin lỗi chuyện gì?

- Hôm qua cháu đặt bánh mà không lấy được thật có lỗi với ông

- Không sao đâu. Thấy khuya rồi các cháu không tới lấy ta nghĩ có chuyện gì rồi nên ta cũng đóng cửa

- Vậy thì may quá!- Xử Nữ thở phào- Ông làm cho cháu 50 phần bánh đem về nhé!

- Em làm gì mà mua nhiều vậy?- Thiên Yết bất ngờ

Xử Nữ thục chõ vào bụng Thiên Yết làm anh la lên vì trúng vết thương

-Ông cứ lấy cho cháu. Anh có sao không? Xin lỗi tôi quên anh đang bị thương

- Không sao. Em mua nhiều bánh vậy làm gì?

- Một phần vì cảm thấy có lỗi với ông chủ, một phần vì tôi thấy bọn nhóc bên đường kia đáng thương quá- Xử Nữ nhìn đám nhóc đang ngồi bên vệ đường

- Ðây là bánh của cháu

- Vậy thôi tụi cháu về trước đây tạm biệt ông, hẹn gặp lại ông vào một ngày gần nhất

- Được rồi để ta tiễn hai cháu

Ông chủ tiễn Thiên Yết và Xử Nữ ra cửa

- Thiên Yết anh để 15 cái bánh vào trong xe đi còn lại tôi ðem qua cho bọn trẻ

Thiên Yết cầm lấy bánh từ tay Xử Nữ nhìn theo bóng cô tiến dần về phía bọn trẻ. Cô ngồi xổm xuống trýớc mặt bọn trẻ

- Ðây cho các em. Chị không có gì nhiều chỉ có mấy cái bánh, các em ãn cho đỡ ðói

Nhìn cử chỉ của Xử Nữ với bọn trẻ ông chủ quay qua nói với Thiên Yết

- Cô bé thật tốt ai lấy được nó chắc là phước 3 đời

Thiên Yết mỉm cười. Xử Nữ quay lại chỗ anh

- Xong rồi chúng ta đi thôi. Cháu về đây tạm biệt ông

Tạm biệt ông chủ xong Thiên Yết chở Xử Nữ về, trên đường về anh hỏi:

- Bây giờ mới 7h em muốn xem cảnh đêm ở Tokyo không?

- Ðýợc thôi, tôi cũng muốn xem về đêm Tokyo đẹp ðến cỡ nào

Thiên Yết đưa Xử Nữ đến ngọn tháp cao nhất ở Nhật Bản. Ở đây có thể nhìn thấy gần như toàn bộ cảnh đẹp ở Nhật. Lên đỉnh tháp, Xử Nữ nhìn xuống cảnh vật xung quanh, một thành phố tràn ngập ánh đèn ðiện, đèn màu, buổi tối hôm nay khá yên tĩnh không nhý không khí lễ hội tối hôm qua, người Nhật Bản ban đêm thýờng quay quần bên mâm cơm gia đình. Xử Nữ mãi ngắm cảnh thành phố quên cả Thiên Yết đang ðứng bên cạnh

- Em thấy buổi tối ở đây như thế nào?

- Ðẹp, nó yên tĩnh làm cho tâm hồn người ta cảm thấy thanh thản, đứng trên đây tôi cảm nhận được rõ ràng bầu không khí mát mẻ kèm với một chút lành lạnh của Nhật Bản, nó làm tôi cảm thấy đầu óc mình được thả lỏng hết mức-Xử Nữ dịu giọng

- Sau này có thời gian rãnh tôi sẽ đưa em đến ðây ngắm cảnh

- Sau này? Sau này anh còn phải cùng ngýời yêu đi chu du thiên hạ thời gian đâu mà đưa tôi đi ngắm cảnh đêm Nhật Bản chứ!

- Chýa xác định ðýợc

- Tại sao lại chưa xác định?

- Không có gì?

- Thiên Yết sau này anh có nghĩ người yêu anh là người nhý thế nào không?

- Cô ấy là một người thích sự hoàn hảo, ghét sự chậm chạp và bừa bộn

Xử Nữ ngạc nhiên nhưng lại xem như không có gì

- Vậy à?

- Còn em?

- Tôi chưa nghĩ đến

- Vậy thì mau nghĩ đi

Xử Nữ khó hiểu nhìn Thiên Yết, nhýng anh không nhìn cô mà nhìn ra xa xăm. Lời nói của Thiên Yết lại làm Xử Nữ phải suy nghĩ " Sao mình lại phải suy nghĩ đến những lời anh ta nói ơ chứ?"

Khi trời đã bao phủ một màng sương muối dày đặc, Xử Nữ và Thiên Yết mới quay về khách sạn. Về tới nới cũng đã gần 9h tối. Xử Nữ gọi mọi người qua phòng ăn bánh

- Mọi người ãn bánh nè. Tiramisu ở chỗ này ngon lắm, em với Thiên Yết mới đi mua lúc chiều. À mà chiều mọi người ði ðâu vậy?- Xử Nữ bức xú khi bị lỡ hẹn

- À chiều tụi tao đợi không tháy mày ra nên tụi tao đi khu giải trí-Song Ngý

Xử Nữ chia cho mỗi người một phần tiramisu

- Tụi bây ãn thử tiramisu ở đây ði ngon lắm. Ông chủ bán ở đó cũng tốt nữa

- Chiều mày không thấy tụi tao rồi mày đi ðâu vậy?- Song Ngư giả vờ hỏi

-Tao ra ngoài đó thì gặp Thiên Yết rồi đi mua bánh với đi ngắm cảnh ðêm Nhật Bản thôi

- Lãng mạn quá đi ngắm cảnh đêm Nhật Bản đồ

- Lãng mạn cái đầu mày chứ lãng mạn hai người bạn đi ngắm cảnh mà lãng mạn gì

- Ai biết đâu được ði ngắm cảnh đêm là thấy lãng mạn rồi-Bạch Dýõng

- Vậy mà cũng nói được. Ăn ði

Cốc... cốc...

- Mọi người ãn ði em ra mở cửa cho- Xử Nữ

Xử Nữ đứng dậy ra mở cửa. Thì ra đó là thầy Hiệu trưởng

- Ủa, thầy Hiệu trưởng, em cũng định qua tìm thầy. Thầy sang đây có việc gì không ạ?

- Không có gì tại thầy thấy trong phòng kia không có đứa nào hết nên sang đây tìm thử xem ai ngờ tụi em lại tập trung ở đây hết

- Thầy vào đi. Ãn bánh chung tụi em cho vui em có để phần cho thầy

- Thầy còn có việc bên phòng thầy phải về phòng giải quyết

- Vậy thầy chờ em chút

Xử Nữ chạy vào trong lấy 2 phần tiramisu đưa cho thầy Hiệu trýởng

- Thầy đem về phòng ãn từ từ, bánh em mua nhiều lắm

- Cám ơn em thầy về ðây! Tụi em coi nghỉ ngơi sớm

-Dạ thầy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro