Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XN bước vào cửa hàng thức ăn thú cưng, lại gian hàng thức ăn cho mèo, không biêt nên chọn lựa loại nào, cũng không biết chú mèo nhỏ thích ăn cái gì nên cô lấy đại mỗi thứ một gói. Tính tiền xong xuôi, cô lại ghé vào cửa hàng mua vài hộp sữa tươi cho mèo con. Mua xong mọi thứ cho mèo, cô đón taxi về nhà.
XN ôm con mèo lên phòng mình mở thùng ra, nó thích thú chạy quanh phòng:
- Mèo con bé bỏng, em là giống cái nên chị đặt em tên gì ta, tên là Tiểu Bải Bối nhé, bây giờ tên em sẽ là Tiểu Bảo Bối nhé mèo ngoan.
XN tắm rửa cho mèo con xong, sấy khô nó, bây giờ trông nó đẹp lắm không còn lấm lem nữa, nó như một con mèo quý tộc đuợc chiều chuộng,


đặt nó xuống giường XN dặn dò như đối với một con người:
- Nằm im ở đây chị tắm xong sẽ đưa em ra vườn chơi nhé.
XN tắm xong bước ra với bộ Pijama gấu màu đỏ

Cô bế Tiểu Bảo Bối ra sau vườn. Vừa mới bước xuống cầu thang, một nữ hầu hỏi XN:
- Cô chủ trên tay cô là gì thế?
- À lả con mèo nhỏ em mới nhặt được trên đường đó mà.
- Nó dễ thương quá!
- Nó ngoan lắm đấy. Em đặt cho nó tên là Tiểu Bảo Bối
- À quên mãi nói chuyện với cô chủ mà tôi quên, cậu SoT có mang qua cho cô một cái bánh kem, tôi lấy cho cô.
- Vậy được rồi lấy cho em hai phần đem ra sau vườn nha.
- Hai phần? - cô hầu tỏ vẻ bất ngờ trước giờ XN đâu ăn nhiều
- Đừng tỏ vẻ thế không phải mình em ăn đâu, cho cả Tiểu Bảo Bối nữa. Mà chủ nhật tuần này chị đi chợ sớm mua cho em vài kí cam em qua nhà anh hai à thêm vài kí nho luôn.
- Cô cũng tinh ý thật đó đúng loại trái cây cậu SoT và cô MK thích
- Dù sao cũng sống chung hơn 10 năm mà chị, không biết thì có vẻ hơi vô tâm nhỉ?
- Cô ra ngoài vườn ngồi đi, 5 phút nữa tôi đem ra ngay. - Cô hầu mỉm cười
-Ùm - XN đi ra vườn ngồi trên bộ bàn đá ở gần hòn non bộ, buổi chiều ở đây rất mát giữa hòn non bộ có một tia nước phóng ra thành hình quạt trong vô cùng đẹp.
XN ngồi xuống đặt Tiểu Bảo Bối lên đùi mình nhưng cô mèo nhỏ này khá nghịch ngợm, nó không chịu nằm im nó cứ chạy lăng xăng. Sau đó nó trèo lên cây cau kiểng nhảy tọt ra khỏi bức tường nhà, Xử Nữ giật mình chạy ra cổng lớn, mở cửa đi tìm Bảo Bối vừa lúc đó cô hầu mang bánh ra thấy XN đang chạy ra cổng, cô gọi:
-CÔ CHỦ, CÔ CHẠY ĐU ĐÂU VẬY?
XN quay lại
- Chị ra đây phụ em tìm Tiểu Bảo Bối đi nó chạy đâu mất rồi!
Cô hầu nhanh chóng bỏ bánh lên bàn và chạy theo XN chia ra tìm Tiểu Bảo Bối. Chạy hết chỗ này đến chỗ khác XN vẫn không tìm được Tiểu Bảo Bối, XN lấy điện thoại gọi cho cô hầu:
- Chị tìm thấy chưa?
- Vẫn chưa thưa cô.
Xử Nữ nhanh chóng tắt điện thoại, tiếp tục đi tìm Tiểu Bảo Bối "Em đâu rồi Bảo Bối. Chạy đâu rồi về đây với chị lẹ lên em thích ở nhà chị lắm mà Sao lại bỏ đi đâu rồi"
-BẢO BỐI! TIỂU BẢO BỐI! EM ĐÂU RỒI?
XN gần như mất hi vọng, cô ngồi thụp xuống nước mắt sắp tuông ra bỗng nhiên tiếng kêu của Tiểu Bảo Bối làm cô đứng ngay dậy tìm dáo dát xung quanh chợt cô thấy Tiểu Bảo Bối đang chạy giỡn với một con mèo đen khác xung quanh một chàng trai. Không quan tâm đến xung quanh cô chạy ngay lại chụp lấy Tiểu Bảo Bối làm nó giật mình giơ vuốt cào vào tay cô.

- A! - cô la lên nhưng vẫn không buông tay ra khỏi Tiểu Bảo Bối - Cảm ơn anh vì đã giữ con mèo này giúp tôi. - Cô cảm ơn người con trai kia, cô ôm lấy con mèo thật chắc vào người mình không để ý vết xước trên tay, quay lưng đi về nhà, chàng trai kia lên tiếng:
- hội phó, em cảm ơn tôi suông như vậy sao?
Nghe tiếng nói quen thuộc cô quay phắt lại:
- Là anh à cái tên hội trưởng đáng ghét? Thì ra là mèo của anh dụ Tiểu Bảo Bối của tôi.
- Tôi không ngờ em hai mặt vậy đấy, là mèo của em gạ gẫm Tiểu Vương Gia của tôi đấy chứ!
- Tiểu Bảo bối của tôi không phải là người như vậy!
- Nó là người từ khi nào vậy? - Thiên Yết lia mắt xuống con mèo trên tay Xử Nữ
- Ừ thì... Tiểu Bảo Bối của tôi đâu phải loại mèo như vậy. Tôi về đây, không nói với người như anh nữa. Không hẹn gặp lại - XN tiến thẳng về phía nhà cô
- Không gặp lại cũng không được, tôi và em làm việc cùng phòng mà. Nhớ về rửa vết thương đấy - nói rồi, Thiên Yết cũng đứng dậy đi về nhà mình
Trên đường về nhà, Thiên Yến suy nghĩ " Thực ra tôi muốn ở lại nữa vết thương cho em lắm nhưng e rằng lúc này chưa phải lúc. Một Cô gái có thể ăn mặc như thế ra đường, em cũng can đảm thật đó. Con mèo đó quan trọng với em như thế sao? Rồi có ngày đối với em, tôi sẽ còn quan trọng hơn con mèo ấy". Mới nghĩ vu vơ một chút mà đã về tới nhà. Ông quản gia ra mở cửa:
- Cậu chủ! Cậu đã về! Cậu lên phòng nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm.
Vào trong nhà, Thiên Yết thả Tiểu Vương Gia xuống đi lên phòng, Tiểu Vương Gia vẫn chạy theo Thiên Yết, nó nhảy vào cái giỏ cạnh giường Thiên Yết nằm ngủ. Thiên Yết tắm xong, bước ra ngoài thấy Tiểu Vương ra ngủ nên đi xuống nhà. Gặp ông quản gia, Thiên Yết dặn:
- Chủ nhật kêu người đi mua những thứ trong này. - TY đưa tờ giấy nhỏ cho ông quản gia
- Dạ, thưa cậu chủ. Cậu vào bàn ăn cơm người hầu dọn lên sẵn rồi.
Thiên Yết vốn là người kiệm lời, chỉ gật đầu rồi bước vào bàn ăn.
Chỗ XN, cô ẩm Tiểu Bảo Bối về nhà đưa cho người làm vệ sinh nó, cô lên phòng lấy xuống 1 tô sữa và thức ăn đưa cho Tiểu Bảo Bối. Nó ăn rất ngon lành, ăn sạch hết thức ăn mà cô đổ ra. Nhìn nó ăn thôi mà XN cảm thấy có chút vui vui, cô ngồi xuống vuốt ve bộ lông của Tiểu Bảo Bối
- Sau này không được đi lung tung nữa nghe không? Có biết là chị lo không hả?
- meoz... meoz... - Bảo Bối kêu lên như hiểu lời của Xử Nữ
Thiên Yết ăn xong, lấy một phần thức ăn nhỏ đem lên cho Tiểu Vương Gia. Ngửi được mùi thức ăn, Tiểu Vương Gia thức dậy, đi đến cạ vào chân Thiên Yết. Thiên Yết khụy xuống, gõ nhẹ vào đầu Triệu Vương Gia:
- Mũi mi thính thật đấy! - Thiên Yết bỏ chén thức ăn xuống trước mặt Tiểu Vương Gia. Vừa mới bỏ thức ăn xuống cho Tiểu Vương Gia, điện thoại đã thông báo tin nhắn, mở tin nhắn lên
From: SoT
To: TY
Nội dung:
" Ê! Mày điên hả đó giờ mày có khi nào chịu cùng tụi tao tụ tập đâu, sau này chủ động tụ tập tụi tao vậy? "
- Thích
" Ùm tùy mày, nói tụi kia chưa?"
- Chưa, mày nói.
" Mày nhắn tin mà cũng kiệm chữ nữa. May là tụi tao chứ người khác chắc éo có đứa nào hiểu mày nói gì "
- Không cho, lấy gì không hiểu.
" Thôi nhắn tin với mày chán quá. Lượn đây!"
- Ừ
Thiên Yết tiếp tục xem Tiểu Vương Gia ăn tối. Tiểu Vương Gia là con mèo Cậu cưng nhất từ trước tới giờ, luôn luôn chiều nó, cho nó mọi thứ tốt nhất, đến thức ăn cũng là loại thượng hạng. Mặc dù thời gian bận rộn ở phòng Hội trưởng như ngày nào Thiên Yết cũng dành thời gian đưa Tiểu Vương Gia ra ngoài dạo. Tiểu Vương Gia khá gần gũi với Thiên Yết, ngoại trừ thời gian Thiên Yết ở trường và ra ngoài nó đều ở cạnh cậu, nó cũng là một thú vui của cậu, mỗi lần cậu có vẻ không vui, nó đều làm trò chọc cậu cười, Thiên Yết thương nó lắm, luôn bảo vệ cho nó, có làm nó bị bộ mèo hoang ức hiếp, thì nghĩ không thương tiếc rút dao găm hạ sát bọn mèo hoang kia. Không rõ tại sao cậu lại thương nó như vậy, chắc phải có một câu chuyện nào đó sao việc này.
Sáng thứ bảy.
Hôm nay 6 sao nữ cùng nhau đến trường, mỗi người một vẻ đẹp riêng làm cho nam sinh trong trường phụt máu mũi. Ai cũng phải ngoái nhìn, 6 sao nữ vừa đi vừa nói chuyện cười đùa với nhau lại tạo thêm ấn tượng về sự hòa đồng, gần gũi với mọi người. Đang đi về lớp, một cậu học sinh lớp 10 cầm 1 bó hoa chạy lại trước mặt sáu sau nữ, trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người, cậu học trò đưa bó hoa về phía Xử Nữ:
- Hội phó, em thích chị!
Hành động đó của cậu học sinh làm cho Xử Nữ có chút bỡ ngỡ cộng thêm sự chứng kiến của mọi người làm cô càng khó xử. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhận lấy bó hoa từ tay cậu học trò ấy, mỉm cười:
- Cảm ơn em! Bó hoa này chị nhận nhưng bây giờ không phải lúc yêu đương, em nên chú tâm vào việc học thì hơn. - Xử Nữ vỗ vai đàn em lớp dưới rồi cùng năm sau nữ về lớp
- Xử này ghê nha, mới sáng sớm mà có đàn em tặng hoa tỏ tình đồ, ghê gớm thật - BD
- Mày thích như vậy lắm à? Mày thử trong hoàn cảnh tao coi còn thích như vậy nữa không?
- Được tỏ tình mà mặt mày biến sắc như thế à? - SN
- Tụi bay biết nhục cái mặt không? Lại còn là đàn em.
---------------------------END-------------------------
Chap này 1807 từ nhé. Nhớ cho au nhận xét nha... mong được lời nhận xét từ mọi người nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro