Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là Yết-Xử còn người cao nhất là mẹ Yết.

~~~~~~Ta là vạch ngăn cách~~~~~~~~~

Anh còn nhớ mãi hôm đó là một ngày mưa nặng hạt trên khu phố tuổi thơ.

Từ trên lầu, Tiểu Yết nhìn xuống, cô nhóc mới chiều nay còn cùng cậu chơi đuổi bắt. Gói hành lí cuối cùng được chuyển lên xe. Tiếng nói dịu dàng của mẹ Xử Nữ hòa lẫn trong tiếng ào ào của mưa

-Đi nào con.

-Vâng

Họ đưa Xử lên xe, khi cánh cửa xe đóng lại, cậu nhóc chợt nhận ra gì đó rồi chạy vội xuống lầu. Giờ, ý nghĩ chiếm lấy Tiểu Yết là "Tiểu Xử ơi, cậu muốn đi đâu?" nhưng khi cậu mở cửa, tất cả những gì cậu có thể thấy là cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, bầu trời đen như mực, cái bảng "Nhà Bán" treo trước nhà Xử Nữ cũng ướt nhẹp. Đôi mắt trống rỗng của cậu vẫn cố gắng tìm hình bóng Xử. Mẹ cậu lo lắng hỏi

-Tiểu Yết, sao con ra đây? Trời đang mưa, lạnh lắm đấy!

-Mẹ ơi, Xử Nữ đi đâu ạ?

-Uhm...Con hãy quên bạn ấy đi. Mẹ của Xử nhi đã quyết định sẽ sang nước ngoài sống cùng nó rồi. Vào nhà đi con.

Mẹ Yết dìu cậu vào. Miệng cậu vẫn không ngừng

-Nhưng mà Xử Nữ đã hứa sẽ làm vợ con mà mẹ. Sao bây giờ cậu ấy lại đi?

-Mình vào ăn cơm thôi!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro