Mình là gì của cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu nhóc chạy lon ton trên thảo nguyên rộng lớn đầy hoa và lá. Bầu trời xanh trong lành, mát mẻ đang ngự trị ở đây, như xua tan mây đen và mưa đến một nơi khác thật xa. Tiếng róc rách của suối rừng nghe thật thanh tao, hòa nhã và vui tươi. Cây cối xòa xạc đung đưa trước sức gió kia, trông bất khuất, kiên cường làm sao. Cô bé ngồi dưới tán cây to trên thảo nguyên, mặc cho bóng râm trùm lên người cô. Cùng với tiếng cười giòn giã của 2 người lớn, người ta thật sự sẽ nghĩ rằng họ là gia đình của nhau.
-Cô chú ơi, cái này ngon quá đi.
Tiếng nói trong trẻo quen tai của cô bé ấy vẫn trong sáng, ngây thơ và dễ thương như thế. Thật khiến không ít người phải mềm lòng.
-Cảm ơn con, ăn nhiều vào nhé.
Người phụ nữ 29 tuổi đó dịu dàng đáp lại. Ngồi kế người đó, là một nam nhân vô cùng điển trai, nhưng số tuổi lại không giống, phải nói là chú đó trẻ quá mức cho phép.
-sao nào? Cháu vui chứ?
-vâng ạ.
-Cháu không ra đằng kia chơi với Thiên Yết sao?
-ưm.
Cô chần chờ một lúc, cuối cùng cũng nhấc đôi chân của mình lên, chạy đến chỗ cậu bé đang tự chơi một mình với cây cỏ kia.
-này, đang làm gì đấy?
-Cỏ 4 lá!
-hửm? Cỏ 4 lá?
-Cỏ 4 lá.
-Ở đây là thảo nguyên, sao mà gặp nó được?
-Nhưng đằng kia có cỏ 3 lá mà, phải có cả cỏ 4 lá chứ.
-Sao lại phải tìm nó chứ?
Xử Nữ chăm chăm ánh mắt vào đống cỏ 3 lá kia.
-Vì cỏ 4 lá còn là cỏ may mắn...
Mặt cậu hơi đỏ, mắt không còn dán vào đống cỏ dại. Con ngươi cậu phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của cô gái trước mặt. Trong một khắc, suy nghĩ đó đã hiện lên trong đầu cậu... rằng cô ấy thật ngốc nghếch... và đáng yêu.
-Tớ muốn Xử sẽ gặp được may mắn.
-Tại sao chứ? Mình đâu là gì của cậu.
-Xử Nữ đừng nói như thế.
-Không thì phải nói thế nào?
-Nghe này, mình chỉ nói một lần thôi nhé.
Lời nói mà cậu bé đã phải ấp úng mãi mới có thể nói ra. Mặt cậu ửng hồng, lộ rõ vẻ lúng túng.
-Sau này lớn lên, tớ sẽ đợi cậu.
-Cái gì? Đợi gì chứ?
-Sau khi cậu tốt nghiệp trường đại học kinh tế đứng đầu thế giới mà cậu thích đấy. Tớ sẽ cưới cậu. Xử Nữ, hãy làm cô dâu của tớ!
Cậu bé chạy đi, để lại cô ngồi chần vần ở đấy. Sau vài phút đứng hình, cô như hiểu ra gì đó và thoáng ửng hồng.
~~~~~~~~~~
P/S:
Mình đang có một dự định điên rồ, không biết mọi người có tức giận khi mình quyết định thực hiện nó khônh nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Mình sẽ đăng chap sau nhanh nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro