Không Yêu Anh Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy ước... mình sẽ viết tắt từ...
B : nghĩa là bạn..
T : nghĩa là tôi...

Câu chuyện này là do nữ chính dẫn chuyện..

-----------------------'

Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện.... là câu chuyện của chúng ta..... là món quà dành tặng Valentine ..... Với tư cách là gì à? không là gì hết.... như hai cái điện thoại nói chuyện với nhau thôi..... như hai người dưng vừa tìm được tiếng nói trong tim...

Nhớ lần đầu tiên tôi chú ý đến bạn trong lớp vào năm lớp 10...sau một tuần nhập học..

 Vào một ngày nắng thu, một người đang ngồi học bài ở dãy bên trái bàn số 2 đếm từ bảng xuống và khôg màng thế sự.... đó là tôi.. một cô gái sống nhút nhát, khép kín... với mọi thứ...

.... Tiếng ồn của bạn...của một con người hướng ngoại....của một trung tâm rộng lớn ... nó làm tôi chú ý đến bạn...

Đám bạn trong lớp: Xì! Làm như giỏi lắm!

B: Hơn mấy người là được.. không tin? Vậy... tên đầy đủ của tôi là gì?... ai nhớ được thì đúng giỏi!

Đám bạn: Tưởng gì... dễ ợt!...tên là..@#$/^/#@@/...

Đủ mọi cái tên được đưa ra nhưng đều sai bét..

- Là ...***** ...

... Tôi đã trả lời đúng, mặc dù hỉ là ngẫu hứng...

Sau khi nhận ra cái lần phát ngôn ngu này, tôi lại cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình rực lửa dù không nhìn rõ là ai..

Rồi từ đó, thế giới lại sản sinh ra thêm một loài mang tên... đĩa... suốt ngày cứ bám theo.. phiền chết lun! Thấy tôi làm cái gì cũng bắt chước...

Đám bạn & T: Nghe hay thật!

Từ đâu một con cáo xông ra: Bài gì vậy? Cho nghe nữa...

T: Tránh ra chỗ khác!

B: À... Sư Tử phải lòng Cừu Non...nghe hay đấy..

Thế là... tối ngày bạn cứ bật bài này lên nghe...ôi trời còn tự cho mình là Sư Tử rồi gán lun cho tôi cái biệt hiệu cừu non nữa chứ!

 Kinh...từ đó tôi ghét cay ghét đắng cái bài này và thề không bao giờ nghe lại ( sau đó lại lăng tăng đi phá lời thề vào 1 tuần trước v:)

Rối quá... nên chuyển sang nghe bài Âm Thầm Bên Em của Sơn Tùng - cái bài đang thịnh hành thời bấy giờ....

T: Bài này nghe vui quá!

B: Bài này vui lắm hả? Giai điệu buồn vậy mà bảo vui? Vui thì nghe cho đã đi... đồ vô cảm.😠

T: Vui là chuyện của tôi chứ liên quan gì tới bạn?😡

B: Ừ thì ko liên quan. Ha!

=> ns thật ko biết tại sao lần đó bạn giận vậy ha? Về nhà suy nghĩ một đống nhưng cuối cùng lại không hiểu gì là gì...

Mà cũng chẳng mấy quan tâm... hơi sức đâu mà quan tâm nữa.. một tuần 7 ngày bạn tìm tôi kiếm chuyện hết 6 ngày mà lại hay chọc cho tôi nổi máu lên nữa chứ... xong lại chuồn mất....

 --- Chuông reo vô học...
 Đang chuẩn bị tập thì thấy hai đứa nào nó đang xù xì to nhỏ mà éo nghe đc gì... à là bạn đang nói gì đó với con nhỏ cùng bàn của tôi...
....

V: troll nhau à!!! Bạn tôi đâu...

T: sao bạn lại ngồi đây? H** đâu?

B: Qua bên kia ngồi rồi.

T: Gì đây? Về chỗ của bạn đi!

B: Không thích! Làm gì nhau?

Nói thật, lúc này tôi thích nghe mấy bài của thím Sơn Tùng... nhưng lại ko hề thích phong cách của thím ấy chút nào... kiểu như điểu điểu sao á!( ko có ý xấu.. sky đừng ném đá!) Mà bạn thì... y chang... thật muốn tán cho một phát..( tôi lúc đó là dữ ngầm nha bạn!)

Một lần khác...

 Đội múa trong lớp đc giải khuyến khích văn nghệ.... đc bao ăn bò viên ... trong đó có tôi với bạn...

Ngồi chờ bà thím căn tin chiên xong cả đống chả rồi lại xách ra bàn cho cả đám ăn... thật muốn chết... đang bưng đi... thì từ đâu bạn nhảy ra như một con cún lanh chanh đòi bưng phụ. .
Gì đây? Đừng nói là sẽ không cẩn thận làm đổ hết thức ăn.... may quá.. tạ ơn chúa bạn đã không làm điều đó!

T: Mọi người ăn trước đi! Mình đi lấy thêm tương!

Tôi lại đi thêm chập 2...

B: Để tôi bưng phụ!

T: Khỏi cần.. bạn về chỗ của mình ngoan ngoãn ngồi là được rồi!

B: Thằng này không thích! Làm gì nhau?

Haizzz lại nữa... được thôi muốn bưng phụ thì bưng cho đã đi... tôi đã bỏ bạn bưng tương ớt một mình...

Cả đám: Ăn thôi!

 Tôi hăng hái nhào vô ăn...tại cũng thuộc top ham ăn chứ chẳng vừa...
Ai cũng ăn hết... chỉ có bạn là ngồi nhìn... giề nữa đây? Cả đám hỏi bạn sao không ăn...bạn lại nhìn tôi gian gian rồi nói tôi không cho ăn thì không dám ăn!
Cái qué? Được thôi muốn ăn thì.... tôi đẩy hai hộp tương ớt về phía bạn.... ăn cho đã đi..

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!

----------

......29/10.... cái ngày lạ nhất trong năm.... lần đầu tiên trong đời tôi mắc phải...

Hôm nay ông trời nên ban một cơn dông thật lớn xuống thế gian nhỉ?
....Con đỉa ấy tự dưng biến thành .... soái ca lạnh lùng... thật kì lạ....

Không chỉ ngạc nhiên mà còn kinh hãi..... bạn không chọc phá tôi như bình thường ha! Thật yên ả, bình yên quá đáng....
  .... Nhìn thấy tôi cũng yên lặng bước qua không nói gì....lúc ấy, tôi mừng đến phát khóc... tôi sắp được quay về quỹ đạo vốn có rồi... phải ăn mừng thôi!

.... Bạn vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường với mọi người... nhưng lại trầm mặc đối với tôi...mà cũng không sao... tôi không để tâm lắm... dù sao bạn cũng chỉ là... một người dưng!

....Thời gian một ngày trôi qua nhanh thật, thoáng cái đã tan học.... tôi trở về nhà làm những việc thật bình thường...nhưng lại rất lạ...

Dù rất ít chơi Facebook... thậm chí có lần đến tận 3 tháng mới online. Đó.. là tính cách của tôi.
Nhưng thật tình cờ... tôi lại ngẫu hứng  đăng nhập... Xử Nữ ....đó là tên cúng cơm của tôi.... cũng là biệt danh trên facebook...

...." Bạn có một lời mời kết bạn".... đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy đấy.
Mở hộp thư, .... hai từ Thiên Yết đập vào mắt tôi...đó là bạn, con người quái dị luôn chọc phá tôi...

Mà thôi dù sao cũng học cùng lớp... chấp nhận cũng đâu có sao...

...." Bạn đã đồng ý lời mời kết bạn của.... hiện giờ có thể " ...... "hôm nay là sinh nhật của Thiên Yết"..

Cái gì??? Hôm nay là sinh nhật của bạn... tôi đã rất ngạc nhiên....
....bất chợt... tôi nảy ra một ý tưởng thật điên rồ. XEM TRANG CÁ NHÂN CỦA BẠN.
..Tôi thật sự rất tò mò...
Mở trang cá nhân, tôi nhìn thấy rất nhiều.. rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật dành cho bạn... có lẽ tôi cũng cần chúc mừng bạn nhỉ?
  Nhưng chỉ đơn giản là vào hộp thư rồi đánh 4 chữ "chúc mừng sinh nhật" thôi!
...Sau đó..1 cái icon hiện ra...bạn đã gửi đến...khôg chỉ đơn giản là nói cảm ơn, bạn lại nói rất nhiều... haizzz..lại trở về như lúc trước nữa rồi...

-----------
Ngày qua ngày.... bạn lại bám tôi như đúng rồi....gì đây..nam mà sao nói nhiều thật...
Bạn đã thành một bảo mẫu " thích đực"...mọi chuyện..đều quản tôi..ăn uống, qua đường ngó chừng xe cộ,... bạn xem tôi như con nít cần bảo vệ...tôi ghét điều đó, tôi không yếu đuối.không cần người khác có thêm gánh nặng...bạn bức tôi phải cãi nhau với bạn..

.... Rồi giáng sinh đến..
Tôi nghe phong phanh đâu đó..bạn định tặng tôi quà...nói thật trong lòng cũng có chút mong chờ...
Cuối giờ học... một nam sinh khác kéo tôi ra vườn hoa... rồi tặng quà cho tôi... quà mà ai chẳng thích... nhưng lại có một món quà khác dang chờ tôi...tôi nghĩ vậy.
Từ chối không được đành nhanh qua loa.. tôi vô tình xoang lưng ra sau....bạn đã đứng đó...hình như đã rời đi... tôi không hiểu gì cả...tôi không hiểu tại sao bạn lại tức giận...trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc rất phức tạp..

...Từ ngày hôm đó.. bạn ít nói chuyện với tôi hẳn...tôi lại cảm thấy có chút mất mác...

.....

Đồng hồ thời gian lại quay... mùa xuân đã đến... tôi đã không gặp bạn...hình như có chút... nhớ...

... Hết tết.. mọi người đã vào học.. nhưng chiếc ghế nơi bạn ngồi vẫn trống trơn...

Định hỏi mọi người... nhưng lại không dám... đành thôi vậy...

Sau đó.. một sự thật là... bạn đã bị tai nạn xe... khuôn mặt bạn bị chấn thương... xin giáo viên nghỉ 1 tháng...sau đó...lại còn xin chuyển lớp... tôi không rõ lí do bạn xin chuyển lớp... và cũng không còn gặp bạn... và có lẽ bạn cố ý tránh mặt tôi..

...
...
..
..
Cảm giác phức tạp trong lòng cũng theo đó mà lớn lên... tôi không biết nó là cái gì nên rất khó chịu...
... cộng thêm lại không được gặp bạn nên càng tức hơn...

...14/2 ~ Valentine....

Là ngày lễ tình nhân... nhưng nó lại không hề có ý nghĩa với tôi...
....ngày hôm nay vẫn đi học bình thường nhưng nhà trượng lại cho về sớm vì giáo viên đi tập huấn...

Mọi người đều ra về nhưng tôi lại muốn ở lại chơi một chút... muốn yên tĩnh một chút.. nên tôi quyết định vào vườn hoa của trường ngồi....đọc sách.

Mở quyển sách ra.. đọc được vài trang lại nghe tiếng có 2 người đang nói chuyện...à.. hôm nay là lễ tình nhân nen có 1 cặp tình nhân đó đang hẹn hò chứ gì.. nhưng không nổi tin vào mắt mình.... đó là bạn và một cô gái... cô gái kia đang tỏ tình với bạn...

.. Hay thật.. muốn ngồi yên tĩnh một chút lại thấy được một màn này...

..Tôi nhìn thấy cô ấy đưa cho bạn một món quà...
...
..
Sau đó...
... Bạn nói gì đó... tôi lại thấy cô ấy khóc lóc.. ôm món quà chạy đi...

Hình như bạn đã từ chối.... lúc này tpoi lại không nhận ra.. trong lòng mình có cái gì đó.. hình như là vui mừng....vui gì chứ...
Cái suy nghĩ đó mau chóng bị đập tan.. khi bạn đang bước về phía tôi...
..cả người tôi cứng đờ.. không thể di chuyển nổi... chỉ biết tôi thở không thông... tim đập nhanh...lại vô cùng hoảng loạn...

Bạn bước đến...lại đứng rất gần tôi.... tôi chợt nhận ra...tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bạn... như lúc đầu...

Bạn không nói gì...chỉ im lặng... sờ nhẹ vào tóc tôi.. rồi nhanh chóng đi mất..
....

---------------

Từ đó.. tôi không lại bạn nữa ... suốt nữa năm liền... bước lên lớp 11.. dường như mọi thứ cũng đã thay đổi... bạn bè trong cùng một lớp đều bị tách riêng ra... cả tôi cũng vậy.....

Dù mọi thứ đã quay trở về quỹ đạo vốn có.. nhưng cám giác trống trải trog lòng cũng vì thế mà lớn dần... 6 tháng .... một khoảng thời gian khá dài để quên đi những điều mà bản thân không muốn nhớ lại... thế nhưng càng quên tôi lại càng nhớ rõ...
....Nói thật, ngoài những tiết học trong lớp cùng những bài tập về nhà rắc rối mà giáo viên cho, thì hình ảnh đầu tiên tôi cũng mãi nhớ đến.. đó chính là bạn...

Tôi rất bực, rất ghét cái cảm giác này...cứ dai dẳng mãi những kỉ niệm cũ của chúng ta... tôi muốn học cách quên đi quá khứ.... vì vậy... tôi cứ cắm đầu vào những quyển bài tập khô khan... không mình chút thời gian nào dành cho bạn....

-----------------------

.... Thoáng chốc cũng đến sinh nhật tôi... ngày 10/9...

Hôm nay là chủ nhật nên tôi được nghỉ " xả hơi " một ngày... nằm trên chiếc giường mà mình yêu.. thật thoải mái.

Tôi cũng không có thói quen tổ chức sinh nhật vì cảm thấy nó có chút... phiền phức...

Nên chỉ nhận nhận được những lời chút mừng sinh nhật từ những người bạn của mình... hướng nội và thích sống nội tâm.. nên bạn của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay...
..
..
.. Nhìn những tin nhắn mà bạn bè gửi đến... tôi lại nảy ra suy nghĩ.. hình như là mong chờ điều gì đó.. một lời chúc chẳng hạn?

....

Chợt toàn thân tôi cứng đờ... một người cũng xem như đã lâu không gặp  nay lại có một tin nhắn chờ... gì đây... tôi đang nằm mơ phải không?

" Sinh nhật vui vẻ...
                                     CỪU NON..."

Một đoạn tin rất ngắn nhưng cũng khiến người khác ngạc nhiên.....
Hóa ra bạn vẫn nhớ... ngày sinh nhật của tôi... tôi tưởng bạn đã quên... nhưng không ngờ...

--------------

Cảm giác kì lạ càng lúc càng rõ ràng...

Trong đầu như muốn nổ tung... vừa sợ rốt cuộc mình đã bị cái gì... vừa lo rốt cuộc có nên nói cho người hai người bạn thân nhất của mình biết hay không... may thay họ có thể giúp mình?

.....

Đến ngày sinh nhật của bạn .. tôi vẫn gửi lời chúc đến bạn ... lại nói đến đôi lúc giữa chúng ta vẫn có một vài đoạn hội thoại ngắn trên facebook...  dường như khoảng cách giữa chúng ta cũng được kéo lại gần hơn...
...
..
..
.
Tôi đã quyết định... nói cảm giác kì lạ của mình cho 2 người bạn của tôi - Bạch Dương và Cự Giải biết...

Ban đầu họ cũng rất ngac nhiên,  nhưng sau đó họ lại rời vào trầm mặc...

" Mày thích Thiên Yết rồi!"

...Câu nói của họ làm tôi chấn động.. tim tôi không ngừng rung lên...

Gì đây? Sao có thể như vậy... một cô gái vốn sắt đá như tôi lại... thích sao...

... Kể từ câu nói đó.... tôi chợt thu mình lại... trầm tính và ít nói hơn chỉ vìm một lí do.... rốt cuộc thật sự đã thích?...

Nếu đã thích thì nên làm gì?.. Bày tỏ tình cảm sao? 
... Nhưng bạn có thích tôi không?
... Lỡ như bạn không thích thì tôi phải làm gì?...
...
..
..
Chỉ vì mấy câu nói đó mà tôi bắt đầu chủ động tránh mặt bạn...

...
..
.....

1 tháng... tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng... quyết định bày tỏ tình cảm....
.. Bói thật tôi không sẵn sàng cho lần bày tỏ này.. lỡ như bạn đồng ý... rồi hai chúng ta hẹn hò... rồi... làm gì tiếp đây...v.v.v...

Hàng loạt những suy nghĩ của người thiếu nữa đang ở độ tuổi " lơ tơ mơ " ngập tràn trong tâm trí....

... Rốt cuộc... bây giờ tôi mới hiểu được thế nào là " Mưa dầm thấm lâu" mà người vẫn thường nói....đã từng nghĩ rằng nó rất xa đối với tôi nhưng lại không ngờ nó ở gần mình đến vậy....

... Lấy hết can đảm... tôi xin bạn một cái hẹn ở vườn hoa sau trường...

...
..
Hôm đó... sau khi tan học , tôi hối hả chạy tới vườn hoa... nhưng dường như bạn không có ở đó... hay là bạn đã về,
..
.
Cảm thấy có chút thất vọng nhưng lại có tiếng bước chân đang vọng lại từ sau lưng... tôi xoay người lại và đã nhìn thấy bạn...
...
Lo lắng xen lẫn vui mừng dâng lên trong lòng... bạn đã giữ lời...

Bạn bước về phía tôi.... tim tôi đang từng hồi rung lên...
..
.
.
" Tìm tôi có chuyện?"

" À... có chuyện này muốn nói với bạn..."

Tôi cố gắng phát ra từng chữ dường như sợ nó thất thoát.. rơi ra..

"..Mình... mình thích bạn!"

Tôi cảm thấy nóng bừng... đoạn lại ngước lên nhìn bạn.. tôi thấy bạn đang đứng đủ ra đó.. khiến tôi có chút hụt hẫng...

.." Bạn có phải cũng....."

Lời chưa nói hết đã bị bạn cắt ngang ..

.." Cho tôi một tháng để suy nghĩ về chuyện này.. Đúng một tháng."

Bạn nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn...

....
..
.
.

Từ hôm đó... tôi và bạn không còn nhắn tin trên facebook nữa...

.. Lo lắng.. chờ đợi một thánh trôi qua... một tháng.. nó thật sự rất dài.. đối với tôi..

..Nhìn vào cuốn lịch... tôi đã đánh dấu đúng ngày nhận được câu trả lời từ bạn... Hay thật.. đó là ngày 14 tháng 2... liệu có phải là trùng hợp...

...

..

..
. VÀ HÔM NAY ngày 14/ 2 ..
Tôi đã thức sớm hơn mọi hôm... để ... đi học... một lí do thật nực cười phải không...

Vào cuối buổi học... tôi chờ bạn ở vườn hoa... trong lòng không ngừng thấp thỏm...

..tôi chợt nhớ đến.... ngày này năm trước... có một nữ sinh đã tỏ tình với bạn...
..
. Nhưng bạn đã từ chối....

Điều đó làm tôi lo lắng ... liệu có nhận được câu trả lời như cô gái đó...

.. Tôi nhớ hình ảnh lúc cô ấy khóc lóc chạy đi...
..
.
Nói thật ... tôi đã vô tình gặp lại cô gái ấy trong một cửa hàng thức ăn ngay vào ngày hôm đó...
..

Tôi ngồi ở bàn cuối cùng trong góc khuất .. còn cô ấy ngồi một bàn ở phía cửa sổ hướng ra ban công... đôi mắt cô gái ấy không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ.. hai hàng nước mắt lăn dài trên má... Lúc đó tôi chợt nhận ra dường như.. cô ấy rất thích bạn và còn thích rất lâu....
..
. Trong lòng tôi dâng lên một sự thông cảm chưa bao giờ có.....
..
.
Và bây giờ... tôi cũng như vậy.. cũng chờ đợi câu trả lời từ bạn...

..
.
Tôi đợi bạn đã 20 phút...nhưng không thấy tới ... tôi trở nên lo lắng....
... chợt cả người tôi cứng đờ... bạn đang đi đến... nhưng ..

Tôi vội núp vào vào một góc cây gần đó....

Bạn đang nắm tay một một cô gái... ánh mắt nhìn cô gái đó đầy thâm tình....

... Đôi mắt tôi đỏ hoe... từng giọt nước mắt không người rơi xuống... tôi có thể cảm nhận được vị mặt của nước mắt..
..
...Không! Nó còn xen lẫn một vị đắng chát... Đau thật...

- Em nghĩ cô ấy chắc không đến đâu! Hay là chúng ta đi thôi...

Cô gái đó.. cô gái đã bị bạn từ chối... đang sà vào vòng tay bạn....
...
.
Bạn khẽ hôn nhẹ vào trán cô ấy... ánh mắt đầy yêu thương... chưa bao giờ tôi nhìn thấy ánh mắt đó từ bạn...
.. Cả người tôi khẽ rung lên... ánh mắt mờ dần... tôi đứng chết trân nhìn hai người..

- Cừu Non, tùy em thôi...

Rồi bạn đã xoay người khoác tay cô ấy rời đi...

..Hóa ra.. ai.. cũng có thể là cừu non của bạn....

... Trái tim tôi hiện giờ rất đau, tôi tự hỏi tại sao nó lại đau như vậy... phải chăng... đúng rồi ... đó là Yêu.

... Từ lúc nào à.. bản thân tôi cũng không biết... hay từ lúc tôi nhìn thấy cô gái ấy ở tiệm ăn... Chắc vậy rồi...
..
.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi....

... Anh đã cho em câu trả lời rồi....Thiên Yết.....

https://www.youtube.com/watch?v=gJ_y4GvBrhg

Khuyến khích nên nghe!

------------------------End------------------------

Đến đây cũng đã hết phần 1 rồi... mong mấy bạn không ném đã mình vì cái kết hơi....

Nếu thấy hay thì comment và vote nha.....

Mình sẽ cố ra phần 2 sớm hơn để đáp lại mong muốn của các bậc vĩ nhân " ở hiền gặp lành".... thân chào đọc giả..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#by#day