Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em quen biết anh thông qua hai đứa bạn của tụi mình. Lúc ấy thằng bạn của anh đang thầm mến nhỏ bạn của em nên tìm mọi cách để theo đuổi. Thật ra nhỏ bạn của em cũng có tình cảm với bạn đó nhưng vì tính cách nó vốn nhút nhát và bị động trong tình cảm nên không dám thể hiện ra ngoài. Do vậy, anh và cả bạn anh không ai biết.
Một ngày nọ, em thấy nhỏ bạn em trông vô cùng bối rối nói với em:
" Hôm qua bạn ấy nhắn tin với tớ bảo là bạn ấy đang bị bệnh"
"Sao lại thế? Có nặng lắm không?"
"Tớ không biết. Bạn ấy bảo muốn mình qua nhà thăm bạn ấy một chút"
"...Cậu định thế nào?Có qua không?"
Cô bạn liền mếu máo :" Tớ không biết. Đang muốn hỏi ý kiến của cậu đây. Tớ cảm thấy rất rối."
"Nếu cậu muốn qua thì cứ qua thôi."
"Nhưng ...ngại lắm"
"Vậy... để mình đi với cậu nhé"
" Hứa nhé?"
Em gật đầu: "Ừ"
°°°°°°°
Bọn mình học khác trường cấp 3, nhưng hai trường cũng không xa nhau lắm, đạp xe đạp ba phút là đã tới. Em cũng tới vài lần để thăm nhỏ bạn hồi cấp 2 của em nên không mấy xa lạ với trường của anh. Hôm nay em cũng sang trường để thăm nó, em cũng biết nó và thằng bạn anh học hai lớp kế bên nhau nên cũng muốn tiện thể hỏi thăm bệnh tình thằng bạn anh hộ nhỏ bạn kia.
Thằng bạn của anh tên Phong, nhỏ bạn học lớp kế bên lớp Phong tên Chi, còn nhỏ bạn mà Phong thích là Huyền.
Dừng xe đạp trước cổng trường, em nhanh chóng thấy Chi đang đứng vẫy tay với mình. Em đẩy xe tiến lại
"Đợi lâu chưa?" - Em dựng xe sát vách tường
" Lâu, mình định 1p nữa là đi về đấy" - Chi cao giọng đùa
" Hừ, mình mua bánh mì cho cậu đây, còn làm giá nữa, vậy thôi mình mang về"
"Ấy ấy, mình tha lỗi cho cậu đấy, mau đưa bánh mì đây, mình đói bụng muốn chết rồi"
"Đây, thật là"
"Ăn xong chúng ta cùng về"- Chi vừa ăn vừa nói
"Được rồi"
"Nãy trong điện thoại cậu bảo có chuyện cần hỏi mà"
"À, mình muốn hỏi cậu xem thằng Phong sao rồi?"
"Sao là sao?"
"Thì nó đang bị bệnh ấy"
"Ủa nó bệnh hả? Nó nói với Huyền hả?"
"Ừ. Cậu không biết gì sao."
" Tên đó bệnh thì liên quan gì đến mình mà biết với không biết. Mình không biết gì cả."
"Cũng phải. "
Em ngồi nói chuyện với Chi được một lúc thì thấy Chi vội vã lục cặp tìm kiếm đồ
"Chết rồi! Mình để quên chìa khóa trên lớp rồi"
"Giờ sao?" - Em cũng hoảng thro nó.
"Để giờ mình lên lấy"- Chi cất bánh mì vào trong cặp, hấp tấp chạy đi
"Chi, chi! Khoan đã. Ở đây giữ xe với ăn bánh mì tiếp đi, mình đi lấy chìa khóa cho"
Em cũng đã nhiều lần vào lớp Chi nên biết rõ chỗ ngồi của Chi.
"Cảm ơn cậu."
Em đi đến dãy hành lang lớp Chi, nhìn lên từng bảng tên lớp. Bây giờ trong sân trường vẫn còn nhiều học sinh đi lại
"Đây rồi" - Em thầm kêu lên khi thấy đã đến lớp Chi.
Thế nhưng khi em chuẩn bị bước vào thì thấy Phong đứng ở cuối hành lang với ai đó nói chuyện. Trông Phong không có vẻ gì đó là đang bệnh, em tự hỏi. Em chậm rãi bước tới, muốn hỏi thử xem. Đi được nửa đường thì em nghe được cuộc nói chuyện của hai người
Phong nói: "Khải, anh có chắc chuyện này không sao không? Em vẫn cảm thấy lo lo"
" Nhóc chỉ cần giả giọng khàn khàn giống như bệnh rồi tỏ ra mệt mỏi, uể oải là được, cô ấy không nhận ra đâu."
Nghe đến đây, em cảm thấy như muốn nín thở. Trong đầu dường như thầm đoán được vài chuyện.
Phong lo lắng hỏi: "Nhưng nhỡ cô ấy không đến thì sao?"
Chàng trai kia bật cười: "Đừng lo, con gái rất dễ mềm lòng."
"Chuyện em giả bệnh để lừa Huyền anh không được nói cho ai biết đấy. Nếu không Huyền mà biết thì cô ấy không những giận em mà có khi cô ấy cũng sẽ không còn cho em theo đuổi cô ấy nữa."
"Yên tâm, nếu cô ấy biết thì anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, dù sao chuyện này cũng do anh xúi nhóc làm"
Khi nghe cuộc đối thoại đó, em cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Em không biết mình đang tức giận hay kinh ngạc, chỉ nghe trong đầu những tiếng ông ông khó chịu.
Đó là lần đầu tiên em gặp anh. Chàng trai nói chuyện với Phong ấy chính là anh.
♡♡♡♡♡♡
Cầm chìa khóa xe của Chi trên tay, em thơ thẩn bước ra cổng, cuộc đối thoại giữa anh và Phong cứ tua đi tua lại như cuộn phim trong đầu em.
Bạn em đang bị bọn anh lừa.
Thật là quá đáng!
"Cảm ơn cậu, Di" - Thấy em Chi mừng rỡ chạy tới lấy chìa khóa -" Đợi mình mốt chút. Mình đi lấy xe"
Thế nhưng Chi không đi lấy xe mà bỗng nhìn chằm chằm vào em : " Di ! Cậu sao vậy?"
" Hả? Không có gì. Đi lấy xe đi, tôi đợi"
Em nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố tỏ ra bình thường trước mặt Chi.
" Thật không đấy? Từ lúc bước ra từ lớp mình nhìn cậu thật lạ nha"
" Không có gì đâu. Đi lấy xe nhanh, mình bỏ về bây giờ."
" Rồi, rồi! Đi ngay đây"
Đợi Chi đi mất, em liền lấy điện thoại ra gọi cho Huyền
Những tiếng Tút tút kéo dài làm em có chút mất bình tĩnh. Cũng may đến tiếng tút thứ năm thì Huyền bắt máy nếu không em sợ là em sẽ hủy cuộc gọi. Em không biết nên nói chuyện này cho Huyền biết thế nào nữa. Bề ngoài nhìn Huyền trầm và ít nói nhưng thật ra Huyền là một người rất nhạy cảm, nếu biết chuyện Phong lừa mình thì cô ấy chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng, có khi tự nhốt mình trong phòng.
" Alo. Di hả? Mình thay đồ xong hết rồi. Cậu sắp xong chưa? Mười lăm phút nữa tụi mình đi nhá"
Em mím môi, tay nắm chặt điện thoại.
" Di!"
" À mình đây. Huyền à, mình suy nghĩ lại rồi, hay chúng ta đừng đi thăm Phong nữa."
" Ơ? Sao vậy?"
" Mình đang ở trường của Phong với Chi. Nãy mình thấy Phong. Hình như bệnh tình của Phong cũng không nặng lắm nên mình nghĩ cậu nhắn tin hỏi thăm là được rồi, không cần qua tận nhà thăm đâu."
" Nhưng mà... rõ ràng Phong nói là muốn mình qua thăm. Mình cứ nghĩ là bệnh nặng lắm"
" Chắc là làm nũng với cậu thôi"
" Vậy thôi nhá... Mình đi thay đồ ra"
Nghe giọng nói có chút thất vọng của Huyền làm em cũng rộn rạo trong lòng. Chỉ mới nghe tin không thể qua nhà thăm Phong mà Huyền đã buồn bã đến như vậy, không biết khi phát hiện chuyện Phong nói dối thì Huyền sẽ thất vọng đến mức nào. Cô ấy thật sự rất lo lắng cho Phong.
Nghĩ đến đây, em cảm thấy vô cùng tức giận dùm cho Huyền. Cái người nghĩ ra lời nói dối này thật quá đáng. Lúc đó em như muốn khắc cái tên "Khải" thật nhiều lần vào đầu để không thể quên được. Chuyện này chính là do anh - cái người tên Khải đó bày ra.
"Đồ tồi!"
Bây giờ là chuyện nhỏ nhưng không biết lần sau anh lại nghĩ tiếp trò quái quỷ gì để gạt bạn em nữa. Không thể chấp nhận được. Em sẽ không để mọi chuyện xảy ra đúng ý anh đâu. Đừng hòng.
"Di, về thôi!"
"Ừ"
☆☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro