Day By Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vickykudo  @MinkoChiChi

Cry Cry !! Xin anh mang em theo anh từng ngày qua ngày.

***
Tôi là một nàng Nhân Mã hồn nhiên vô tư đến mức vô tâm nhưng không ai biết bên trong tôi luôn có một nỗi buồn sâu thẫm. Gia đình tôi có khá đông thành viên mà tôi lại là người vô dụng nhất, tôi từng nghĩ tương lai của mình sẽ tốt đẹp hơn thế nhưng nó vẫn vậy tôi đành phải miễn cưỡng chấp nhận. Riêng có một điều tôi không bao giờ chấp nhận được đó chính là lấy người mà mình không yêu, tôi tự hỏi chính mình thật ra tôi tồn tại vì điều gì ?

Phải, hiện tại tôi không sống mà là chỉ đang tồn tại. Có lúc tôi buồn quá định là sẽ uống thuốc ngủ nguyên sinh, nhưng tôi lại không có dũng khí vì tôi sợ tôi không thật sự chết đi, tỉnh lại phải đối mặt với người nhà như thế nào đây ? Giải thích tại sao lại làm chuyện ngu ngốc này ư ? Thật khó xử ? Sống không được chết cũng không xong đó là một cảm giác thật tồi tệ.

" Nếu tôi có một điều ước tôi xin ước rằng mình chưa bao giờ tồn tại... "

Tôi mệt mỏi và không dám nghĩ đến tương lai của mình. Không sự nghiệp, không ước mơ, không mục đích và cũng không có bất cứ tài năng nào hết, thử hỏi tôi làm sao có thể tiếp tục vượt qua những ngày tháng kế tiếp ?

Mặc kệ tất cả tôi cố mong mỏi vào tia hy vọng cuối thế nhưng sự thật tàn nhẫn luôn làm tôi đánh mất hết tất cả hy vọng.

" Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là chờ đợi đến bao giờ "

Đúng, người mà tôi chờ có lẽ sẽ không xuất hiện nhưng tôi vẫn kiên trì. Dù biết điều này rất ngốc nghếch nhưng tôi luôn cố chấp đến đau lòng.

Vốn dĩ tôi suy nghĩ không giống người khác nên mọi người hay bảo tôi là người ngoài hành tinh, tự kỷ, sống ảo...

Ừ thì sao cũng được tôi không quan tâm dù gì nó cũng không quan trọng với tôi.

Hôm nay bà chị Xử Nữ cùng anh rễ Cự Giải của tôi từ Hàn Quốc về chơi và thế là đêm nay tôi lại mất ngủ. Nhớ lại những lời chị ấy nói khiến tôi phải giả vờ như không nghe thấy, nhưng thật ra tôi đang cố kìm nén nước mắt. Cái gì mà lấy đại một người nào đó rồi để người ta lo cho mình hả ? Không có tình cảm làm sao hạnh phúc đây ? Đúng là tôi vô dụng không lo được cho chính mình nhưng cũng xin đừng tùy tiện ép buộc tôi lấy người tôi không thích.

Tôi nằm lay hoay trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo đến mười hai giờ đêm vẫn chưa chợp mắt được. Càng nghĩ càng đau lòng, tôi mở điện thoại ra, ghim tai nghe vào, bật bài hát có giai điệu buồn nhất để tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Khoảng ba mươi phút sau tôi vẫn không ngủ được, cuối cùng tôi đành phải dùng thuốc ngủ để hỗ trợ. Thuốc ngủ vừa uống xong tôi đã mơ hồ dần chìm vào cõi mọng. Đến khi mở mắt ra tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ, khung cảnh trước mặt thật lung linh, thật đẹp. Từ phía xa lúc ẩn lúc hiện bóng dáng thiếu niên ấy đang dần tiến về phía này, tôi ngây người nhìn chăm chăm về phía đó. Đến khi thanh âm của anh ấy cất lên bên tai tôi thì tôi mới giật mình nhìn sang bên cạnh.

- Chào em. Chúng ta làm quen nhé !!

Trông thấy nụ cười tỏa nắng của anh khiến tim tôi chưa từng rung động bỗng dưng lại đập nhanh lạ thường. Tôi từng gặp rất nhiều chàng trai thế nhưng trái tim tôi chưa bao giờ rung động, có lúc chị tôi hay đùa với tôi rằng :

" Đừng nói là em thích con gái chứ không thích con trai nha "

Tôi chỉ cười không nói, chỉ cần trong lòng mình biết là được. Đối tượng của tôi vẫn chưa xuất hiện nên tôi mới vậy thôi, tôi chắc chắn tôi là một người bình thường mà.

Kết thúc hồi tưởng tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý.

- Dạ.

Anh lại cười tươi tiếp tục nói.

- Anh tên là Thiên Yết. Còn em.

Đôi mắt tôi che giấu nổi buồn cố nở nụ cười đáp.

- Em là Nhân Mã. Rất vui khi được làm quen với anh.

Sau đó chúng tôi bắt đầu một cuộc tình không có hồi kết mà người ta hay gọi là " Hoa Nở Không Kết Trái ".

Giấc mộng này sẽ kéo dài được bao lâu, trái tim tôi liệu có thể chịu đựng đến bao giờ. Tôi vốn dĩ là người đa nhân cách, vui buồn thất thường giống như hai người hoàn toàn khác nhau.

Từng ngày qua ngày chúng tôi đều ở bên nhau, nhẹ nhàng mà ấm áp, bây giờ tôi lại ước rằng mình có thể mãi mãi ở trong thế giới này. Để tôi không phải cô đơn nữa, hôm nay anh hẹn tôi nói là có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi. Tâm trạng tôi có chút hồi hộp nên đến nơi hẹn rất sớm. Đến nơi nhìn thấy anh đang loay hoay trang trí khung cảnh xung quanh, tôi bỗng òa khóc khiến anh bối rối vội vàng dỗ dành.

- Ngoan, đừng khóc. Sao em lại khóc, không vui chuyện gì sao ?

Tôi nghẹn ngào vùi mặt vào lồng ngực anh nức nở.

- Thiên Yết... hức...em sẽ... hức... mãi nhớ... hức...đến anh.

Thì ra là anh chuẩn bị hôn lễ cho hai chúng tôi, dù biết chỉ là mơ nhưng tôi cảm thấy rất vui, rất rất vui.

Một câu không đầu không đuôi của tôi khiến anh vừa lo vừa cười bảo.

- Đồ ngốc, hôm nay là ngày vui của chúng ta em không được khóc nữa. Có biết chưa ?

Tôi bật dậy lau chùi nước mắt như trẻ con rồi cười tươi nói.

- Hi. Anh nói đúng, hôm nay là ngày vui không được khóc. Nhanh nhanh chúng ta mau bắt đầu nghi thức a.

Nói xong, tôi liền kéo Thiên Yết đứng dậy. Anh mỉm cười mang nhẫn cho tôi, tôi cũng lập tức mang nhẫn lại cho anh. Sau đó cả hai trao nhau nụ hôn sâu lắng, tôi vẫn còn muốn ôm anh thêm chút nữa, vẫn còn chưa nói ba chữ " Wo Ai Ni " vậy mà ánh sáng trắng chết tiệt đã cướp đi thời gian quý báu nhất của tôi.

Cảm giác hụt hẫng làm trái tim tôi tan nát, tôi mở mắt ra mới phát hiện rằng mình đang ở bệnh viện. Chắc có lẽ tôi bị sốc thuốc ngủ nên người nhà đưa tôi đến đây, giờ là buổi trưa nên phòng bệnh rất yên tĩnh.

Ngày hôm sau, tôi được xuất viện sau đó tôi đi đến bãi biển gần nhà tôi hét lên thật to.

" A a a a "

Đã biết trước kết thúc nhưng tại sao lại đau đến như vậy ?

Nước mắt lăn dài mặn đắng thấm trên môi, sống mũi cay cay bắt đầu đỏ ửng.

Tôi gục đầu trên tảng đá to miệng lẩm bẩm câu hát.

" Xa anh chậm chậm thôi để em quen dần ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro