Thiên Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu ta xin được phép nói một vài lời lảm nhảm nhé, bây giờ trong tâm ta thực sự đang rất buồn chỉ muốn được hoá thành mây, hoá thành gió bay đến nơi nào thuộc về ta.
__________________________________________
Chuyện kể rằng mỗi số phận của một người đều phải trải qua Thiên Kiếp của chính mình , cũng giống như có duyên mà không có phận vậy đau khổ kiếp này qua kiếp khác . Cuối cùng ông trời vẫn không cho họ ở bên nhau dù hai người có cố gắng cách mấy cũng chỉ là con số không,
câu chuyện được bắt đầu bằng một mối tình đầy nước mắt.
Tại cánh đồng đầy hoa rực rở muôn hoa hoe sắc, bướm bay lượn lờ khắp nơi , nơi đó có một ngôi nhà tranh nhỏ phía bên trong có đôi phu thê đang sống hạnh phúc bên nhau , chàng trai đang lom khom bổ củi thì vị cô nương đi tới ân cần hỏi thăm .

- Yết Yết chàng nghỉ tay uống một chút nước đi .

Vị cô nương đó vừa nói vừa dùng khăn tay giúp chàng lau mồ hôi trên trán, chàng trai nở nụ cười đáp.

- Được thôi nương tử .

Nói xong chàng trai liền ngồi xuống ghế rồi kéo nàng ngồi lên chân chàng, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng " Mã Mã nàng có hối hận khi ở bên cạnh ta không ?".Cô nàng giận dữ quát .

- Chàng bị ngốc àh chúng ta bây giờ đã là phu thê thì làm gì có chuyện hối hận với không hối hận chứ . Yết Yết chàng nghe cho kĩ đây dù cho có cứ chuyện gì xảy ra thiếp vẫn yêu chàng đến hết kiếp này , kiếp sau, kiếp sau nữa chàng nghe rõ chưa.

- Phải ta cũng như nàng chỉ cần được ở bên nàng có chết cũng không hối hận.

Chàng và nàng đang tình chàng ý thiếp thì bỗng dưng vang lên một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm đến đáng sợ.

- Nhân Mã mau theo ta về .

Lời nói vừa dứt liền xuất hiện một vị tiên nhân đầu tóc bạc phơ, râu dài trắng muốt . Cô nàng Nhân Mã vừa nhìn thấy ông vội quỳ xuống khóc lóc van xin.

- Sư phụ xin người hãy tác thành cho chúng con .

- Không được ta đã từng nói với con là một khi gặp được " thiên kiếp" của mình thì phải lập tức rời xa người đó, cắt đứt mọi quan hệ  nhưng tại sao con nhất định không chịu nghe .

Ông quyết tâm phải ngăn cản mối nhân duyên này , đây là kiếp nạn lớn nhất của nàng nếu để hai người tiếp tục bên nhau thì kết cục thế nào cũng chỉ là nước mắt. Nhân Mã ôm chầm lấy ông tiếp tục van xin.

- Sư phụ con xin người đừng bắt con trở về mà, chỉ cần con được ở cạnh Thiên Yết thì có chết cũng cam tâm .

Nhìn thấy sự cương quyết của Nhân Mã thì tận đáy lòng của sư phụ nàng đã có chút lung lai . Lúc này Thiên Yết bên cạnh cũng đã quỳ xuống trước mặt ông , sau đó lên tiếng nói.

- Sư phụ chúng con vượt qua bao ngàn khó khăn mới có thể được ở bên cạnh nhau , nếu người nhẫn tâm chia rẽ chúng con thì có sống cũng như chết mà thôi . Thật sự không còn ý nghĩa nữa .

Nhìn thấy sự cương quyết của Thiên Yết và Nhân Mã thì ông cũng không nói gì nữa , khẽ thở dài rồi dùng khinh công bay đi mất . Sau khi sư phụ nàng rời đi chàng liền ôm chầm lấy nàng để chứng minh rằng đây không phải là giấc mơ. Một tháng sau, quả đúng như lời ông nói họ là khắc tinh của nhau nên chuyện họ được ở bên nhau trọn đời là không thể, Thiên Yết bỗng dưng trở bệnh rất nặng đến nổi các thầy thuốc giỏi đều phải lắc đầu bó tay . Ngày hôm sau, trước khi ra đi chàng cố gắng nói một câu " Mã Mã ta yêu nàng , yêu nàng rất nhiều", sau đó trút hơi thở cuối cùng . Nhân Mã tâm đã chết lặng từng giọt từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống trên khuôn mặt kiều diễm , nàng ôm lấy thân thể chàng nấc nghẹn ngào từng tiếng " Chàng ...hức yên ..tâm ...chúng ..ta.. sẽ ..được ..gặp .. nhau nhanh thôi , hãy đợi thiếp ". Sau khi chôn cất chàng xong thì nàng quyết định quyên sinh , gieo mình xuống vực thẩm gần đó .
_____________ ______________ ________________

Giải phân cách.

Kiếp sau.

Hai ta lại gặp nhau, yêu nhau âu cũng là số trời đã an bài. Nhân Mã kiếp này chỉ là một cô gái bình thường như bao người con gái khác, còn Thiên Yết anh là một bác sĩ đẹp trai, tốt bụng tài năng đã cứu giúp biết bao nhiêu người . Trong một lần tình cờ Nhân Mã giúp đỡ cô bé hàng xóm đưa vào bệnh viện thì vô tình gặp được anh, không hiểu sao chỉ vừa mới gặp mặt họ đã phải lòng nhau và rồi trực tiếp tiến đến hôn nhân, cứ giống như là họ chờ giây phút này đã lâu lắm rồi . Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra tốt đẹp như vậy , sau khi kết hôn Nhân Mã mỗi ngày đều không thể ngủ ngon giấc, mỗi khi nhắm mắt lại thì những cơn ác mộng lại xuất hiện hù doạ cô . Thiên Yết nằm bên cạnh nhẹ ôm cô vào lòng rồi trấn an .

- Mã Mã đừng sợ chỉ là mơ thôi có anh ở đây em đừng lo , anh hứa với em sẽ không rời xa em, sẽ ở bên cạnh em mãi mãi.

Tuy anh nói như vậy nhưng thật ra trong lòng cũng cảm nhận được điều xấu sắp xảy ra . Hôm trước có một ông lão thần thần bí bí xuất hiện trước mặt anh rồi bảo " Chàng trai trẻ nếu cậu còn tiếp tục ở bên cạnh cô gái đó thì hậu quả sẽ khó lường ", nói xong ông ta liền biến mất . Thiên Yết vốn không tin xem như từng nhìn thấy cho đến hôm nay anh mới dần lo sợ và bất an . Vì cô đang mang thai nên anh không muốn cô phiền muộn , bởi thế anh quyết định dẫn cô đi chơi một hôm để cô bớt căng thẳng một chút.
Anh điện thoại báo cho cô biết hôm nay anh về sớm, sẽ dẫn cô đi đến những nơi cô thích, vừa gác máy xong thì có một chiếc xe tông thẳng vào xe anh khiến anh hoảng hốt phanh gấp tai lái khiến chiếc xe va vào mạnh bức tường lớn . Đến khi nhìn lại thì lúc này anh nhìn thấy mình trong xe toàn thân đẫm máu và quan trọng hơn nữa là anh đã tắt thở tự lúc nào. Hai hàng nước mắt rơi xuống, Thiên Yết gục ngã quỳ cả hai chân xuống đất , bấy giờ ông lão hôm trước mới xuất hiện .

- Đúng là "Thiên Kiếp " khó tránh được , bi kịch lại xảy ra một lần nữa .

Nghe ông lão nói anh liền quay sang cầu xin ông.

- Ông lão xin ông hãy giúp tôi thực hiện một nguyện vọng cuối có được không ? Vợ tôi đang mang thai nếu cô ấy biết chuyện này e sẽ là một đả kích rất lớn , tôi sợ cô ấy chịu không nổi . Xin ông cho tôi thời hạn hết ngày hôm nay , chỉ bấy nhiêu thôi ! Tôi xin ông.

- Được rồi mau đứng lên đi. Nhìn thấy anh cầu khẩn đáng thương như vậy thì ông cũng không đành lòng mà đồng ý.

________________________

Thiên Yết sau khi về đến nhà thì lập tức dẫn Nhân Mã đi đến những nơi cô thích, anh còn mua rất nhiều đồ cho cô. Cuối cùng dẫn cô đến một bãi biển xinh đẹp, gió thổi nhè nhẹ giúp cô thoải mái hơn . Lúc này cả hai đang đi dạo trên bờ biển, Nhân Mã vừa đi vừa nói luyên thuyên.

- Yết Yết không biết con của chúng ta sẽ là con trai hay là con gái, không biết nó như thế nào có đáng yêu không? Có giống anh không ? Nếu là con trai thì sinh thêm con gái, nếu là con gái thì sinh thêm con trai , anh thấy như thế nào ?

Cô vừa hỏi vừa nắm lấy tay anh chờ câu trả lời, Thiên Yết nghẹn ngào không nói được gì trái tim đang rỉ máu, lúc này sắc mặt có chút xanh xao khiến Nhân Mã không khỏi lo lắng mà lên tiếng trách móc anh.

-Yết Yết nhìn này xem anh kìa sao sắc mặt lại khó coi như vậy, hôm nay anh không khoẻ sao ? Anh nên nhớ anh là bác sĩ đó ngay cả bản thân mình cũng không tự chăm sóc tốt nữa.

Anh cố gắng nuốt nước mắt vào trong rồi nói với cô.

- Mã Mã anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, sau khi em nghe xong phải bình tĩnh đón nhận nó hiểu chưa.

Nhân Mã khẽ gật đầu , anh liền nói tiếp.

- Sau hôm nay em phải tự chăm sóc cho mình thật tốt có biết không ?

-Yết Yết anh nói như vậy là sao ? Có phải anh đi công tác xa không, nếu là vậy thì anh cứ yên tâm trong thời gian anh không có nhà em xin hứa là sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt.

- Không phải thật ra anh..... anh đã mất cách đây mấy tiếng rồi. Do tâm nguyện cuối cùng của anh là được gặp mặt em lần cuối trước khi biến mất, anh xin lỗi xin lỗi em rất nhiều.

Nhân Mã nghe xong lắc đầu ngầy ngậy mắng anh .

- Anh đang nói cái quái gì vậy ? Em không tin , em không tin, chẳng phải anh đang đứng ngay trước mặt em sao ? Em xin anh đủng đùa với em nữa mà.

Nước mắt Nhân Mã bắt đầu tuôn rơi, hai dòng lệ cứ liên tục rơi xuống. Lúc này Thiên Yết từ từ biến mất chỉ còn lại một màu trắng xoá. Nhân Mã vô lực ngồi bệt trên nền cát miệng lẩm bẩm " Cảm giác này sao lại quen thuộc đến như vậy ? " Khẽ dùng một tay siết chặt trái tim mỏng manh trên lồng ngực mình, dường như nó sắp không đập nữa rồi. Sau đó dùng cả hai tay của mình ôm chặt lấy hai đầu gối rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ khiến người khác đi qua nhìn thấy khung cảnh này cũng không khỏi đau lòng.

Một năm sau.

Dưới gốc cây hoa Tử Đằng , có một cô gái cùng với một bé trai chưa tròn một tuổi. Thằng bé rất kháu khỉnh, rất đáng yêu, cô gái đó chính là Nhân Mã bỗng dưng cô ngồi xuống trước mặt tấm bia mộ nhẹ nhàng đặt tay thằng bé lên hình anh và nói .

_Thiên Ức ngoan nào mau gọi ba đi con.

- Ba ba , ba ba .

- Yết Yết anh có nghe thấy không ? Tiểu Ức đã biết gọi ba rồi đấy, anh có vui không? Bảo bối của chúng ta rất ngoan. Anh ở trên đó có sống tốt không ? Có khoẻ không ? Em nhớ anh nhiều lắm , anh có biết vì sao em đặt con trai của chúng ta tên là Thiên Ức không vì Thiên chính là tên anh còn Ức chính là hồi ức của anh và em, hồi ức về anh nó sẽ luôn tồn tại trong tim em. Còn cây hoa Tử Đằng này chính là sự minh chứng cho một tình yêu bất diệt, tình yêu em dành cho anh là mãi mãi. Nói xong Nhân Mã khẽ hôn lên tấm hình anh, không tự chủ được nước mắt lại rơi một lần nữa. Thiên Yết đứng bên cạnh đã nghe thấy những gì cô vừa nói, anh bất lực tự trách bản thân mình . Một dòng lệ đỏ khẽ rơi trên khuôn mặt anh, nhớ lại lúc anh mới mất cô suy sụp như thế nào ? Cả ngày đều khóc không ăn cũng không chịu uống cứ thế mà qua ngày nhìn cô như vậy cõi lòng anh như bị ai bóp nát. Muốn chạm vào người cô, muốn ở bên cạnh cô chăm sóc cô nhưng lại không thể vì hiện  giờ anh chỉ là một linh hồn điều đó bây giờ đối với anh là quá xa vời. Bước đến ngồi xuống bên cạnh cô cùng con trai, Thiên Yết vẫn quyết tâm ôm cô vào lòng và nói với cô rằng " Mã Mã anh đã giữ đúng lời hứa mãi mãi ở bên em cho dù bây giờ anh chỉ là linh hồn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro