Người Yêu Ơi, Anh Mau Đến Với Em Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để em có thể cho anh thấy lòng em bộn bề ra sao... Để em có thể cho anh xem những tổn thương của em như thế nào...

Em vẫn đi tìm một người đàn ông có thể bao dung với cái điên của mình, đồng lõa với mỗi trò điên rồ em bày ra.

Anh có thể không bảo vệ em, nhưng nhất định đừng làm tổn thương em. Những năm qua, em sống đủ khổ rồi.

Để em có thể cho anh thấy lòng em bộn bề ra sao...

Để em có thể cho anh xem những tổn thương của em như thế nào.

Phải làm gì khi đau lòng, mệt mỏi, mà vẫn phải cố gắng hả anh? Vui hay buồn em đều cười cho tất cả chẳng nhận ra em đau. Có đôi lúc em yếu lòng, cảm giác không chút sức lực cố gắng. Nhưng cuộc sống của em, không cho phép em gục ngã. Vậy em phải làm gì bây giờ? Em cũng là con gái mà, đau lòng em cũng muốn khóc, muốn được vồ về mà. Nhưng em không có được những điều đó. Em phải gồng mình đợi căn phòng tối kia che lấp bao ánh mắt, em mới dám để mình yếu đuối, như lúc này vậy. Nhưng rồi tự em phải lau nước mắt cho mình, tự em phải nói an ủi bản thân. Em làm sao đây anh. Em không dám để lũ bạn thân biết em đau lòng, em càng không muốn người thân của em biết em một mình thế này, bởi ai cũng có cuộc sống riêng, họ đều phải chống đỡ cuộc sống riêng, nếu thêm em nữa, thì chẳng khác nào rắc rối, nên em chỉ muốn cô lập cho riêng mình. Đau tự chịu, có sao luôn phải tự chịu... Liệu có phải vì thế mà em luôn cố đơn mỗi khi đêm về không anh? Hôm nay em thực sự yếu lòng rồi... Anh!

Hôm nay, em mệt chết đi được, không hiểu vì sao đầu óc không tập trung được việc gì.

Tính tình hôm nay cũng rất xấu nữa, em rất dễ nổi giận với người khác, nổi giận rồi em lại giận mình tệ hại, thật đúng là em chẳng ra gì anh à.

Anh!

Em mệt lắm, cả người đều đau hết lên chỉ biết nằm một chỗ, em muốn gọi anh nhưng chắc có lẽ anh đang bận rồi.

Anh!

Em nghĩ kỹ rồi, mọi chuyện tới đâu rồi tới, vì cuộc sống của em bây giờ đều nhờ vào những ngày em cảm thấy mình còn có thể cố gắng được.

Anh!

Em muốn gặp anh...

Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ vui vẻ quá lâu nên cứ u mê tưởng thật. Rồi cuối cùng lại hoang mang tỉnh giấc, tổn thương chất chồng.

Bao giờ thì anh mới đến? Để ôm em chạy biến khỏi cuộc đời?

Lúc này anh có thấy đau không? Người con gái anh thương đang đau lắm đấy. Em không biết anh có giống em không. Nhiều khi phải gục xuống mà khóc tức tưởi vì lòng đau quá, tim nhói quá và tâm hồn thì cô đơn trơ trọi.

Anh khi nào mới tới? Đền cho em tất thảy nước mắt rơi?

Anh suy nghĩ kỹ chưa, dành tặng em điều gì? Mới bù hết được, những ngày cô đơn...

Và...

Anh ơi!

Đến sớm một chút được không? Người ta cứ bắt nạt em hoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro