Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước khi gặp cậu tôi đơn phương 1 người 7 năm cứ ngỡ sẽ chẳng có ai có thể kéo tôi ra khỏi mối tình mù quáng đó, mối tình chỉ toàn đau thương, nó để lại trong tim tôi hàng ngàn vết sẹo không bao giờ lành.Nhưng kể từ khi gặp cậu, hình bóng nguòi đó dần dần biến mất khỏi tâm trí tôi thay vào đó là hình bóng cùng với nụ cười của cậu.Cuộc đời thật trớ trêu khi mối tình thứ 2 này cũng là tình đơn phương, là  do tôi đơn phương cậu mà thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Nayeon à, mặc thêm áo vào không khéo bị cảm"

" Nayeon à, ăn nhiều vào cậu gầy quá rồi đó"

" Nayeon à, đừng thức khuya quá sẽ bệnh đó"

" Nayeon à, vai nè tựa đi, mỗi khi cậu mệt bờ vai này luôn dành cho riêng cậu"

" Nayeon à, nếu sau này mình không còn bên cậu nữa hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé"

" Nayeon à, mình yêu cậu yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, và cũng từ đó mình biết trái tim mình chỉ thuộc về cậu vì thế cậu làm bạn gái mình nhé"

" Cậu thật phiền phức đó Yoo Jungyeon, ngày nào cũng lải nhải mấy câu đó không chán hay sao, tôi phải nói bao nhiêu lần đây là tôi không thích cậu, tất cả chỉ do cậu ảo tưởng thôi cậu hiểu chưa, vì thế biến khỏi mắt tôi đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa đồ phiền phức" Nói rồi cậu giật lấy bó hoa mà cô tặng cậu, cậu ném thẳng xuống đất dùng chân dẫm lên đó không 1 chút thương tiếc, đến khi bó hoa nát bấy cậu mới rời khỏi đó để lại nơi đấy 1 người cùng với trái tim đau đớn như có ngàn con dao đâm xuyên qua, nước mắt đã sớm ướt đẫm khuôn mặt.

" Cậu ghét mình đến thế sao, tất cả chỉ do mình ảm tưởng thôi sao, mình phiền phức đến vậy sao"

" Được rồi từ bây giờ mình sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cậu, coi như từ trước tới giờ chúng ta chưa từng gặp mặt." Hít một hơi thật sâu, đưa tay lên lau những giọt nước mắt, thầm hứa từ nay Yoo Jungyeon này nhất định sẽ không khóc khi có ai đó nhắc tới cái tên Im Nayeon đó nữa, cũng như cái tên đó chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Kể từ tối hôm đó cũng đã 1 tuần trôi qua, cả trường không ai còn thấy 1 cô gái tóc ngắn lúc nào cũng đi sau 1 cô gái tóc dài, lo lắng quan tâm từng chút 1 khiến cho cô gái nào cũng ghen tức nữa, mà chỉ thấy cô gái tóc dài ấy 1 mình mà thôi.

" Nayeon à con có thư này" bà Nene mẹ của Nayeon gọi 

" Vâng con xuống liền "

Mang bức thư vừa mới nhận lên phòng, thầm nghĩ không biết là ai gửi cho mình nữa, Nayeon không khỏi tức giận khi nhìn thấy tên người gửi Yoo Jungyeon.

Gửi cậu,người con gái tôi yêu

" Nếu như ngày hôm đó tôi không vô tình gặp cậu thì có lẽ trong tim tôi hình bóng người đó, tôi khó lòng mà quên được. Cậu như thiên thần được thượng đế phái xuống trần gian này vậy. Từ khi gặp cậu, mối tình đơn phương tôi tưởng chừng như không thể quên, vì nụ cười của cậu mà dần dần tôi có thể cất dữ tình đâu đơn phương ấy vào 1 góc trong tim mình. Cảm ơn cậu, người con gái khiến tôi mỗi khi nhìn ánh mắt chỉ toàn si mê, với ước mong có thể bảo vệ và che chở cậu, không được gặp cậu tôi nhớ cậu đến phát điên lên,nhưng khi gặp tội lại không dám nhìn cậu quá lâu vì tôi sợ,sợ khi cậu biết tôi thích cậu, ngay cả tình bạn cũng không còn.

Mỗi khi tôi nhìn lén cậu thì cũng là lúc cậu quay qua nhìn tôi, hay cả khi tôi chở 1 người nào đó đặc biệt là con gái mà đi ngang qua cậu, dù lúc đó cậu có cười đùa nhưng khi nhìn thấy tôi nụ cười cậu tắt hẳn, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn.Ngay cả khi chúng ta vô tình gặp nhau ánh mắt cậu cũng nhìn tôi như tôi nhìn cậu.

Cho tôi ích kỉ 1 lần được gọi cậu bằng em, khi em đọc được những dòng này có lẽ tôi đã chuyển trường đi đến 1 nơi rất xa không biết khi nào trở lại mà cũng có thể là không. Tôi biết yêu đơn phương rất khổ nhưng tôi không tài nào quên em được dù có thử mọi cách nhưng càng cố quên tôi lại càng yêu em nhiều hơn.Vì thế tôi chọn cách ra đi và mong một ngày nào đó tôi có thể quên em.

Tôi chỉ mong em sống thật vui vẻ, luôn hạnh phúc em nhé. Tạm biệt người con gái tôi YÊU"

" Thật phiền phức " nói rồi Nayeon vò nát bức thư, quăng vào thùng rác yên tâm leo lên giường mà đi ngủ.

Nhà Yoo Jungyeon 1 tuần trước

" Ba mẹ con muốn đi du học theo lời của ba mẹ"

" Sao nay lại đòi đi bình thường ba mẹ năn nỉ con muốn gãy lưỡi mà con có chịu đi đâu" Ông Yoo thắc mắc hỏi

" Thì ba mẹ cứ biết như vậy là được rồi, mai ba mẹ làm đơn chuyển trường cho con, rồi đặt vé máy bay 2 ngày sau con sẽ qua Hàn du học"

" Thôi được rồi tùy ý con vậy nhưng con đình đi mấy năm"

" Có lẽ con sẽ ở bên đấy 4,5 năm thì con sẽ về "

" Được rồi con nghỉ ngơi đi mọi chuyện ba mẹ sẽ lo"

Tại sân bay

" Mẹ đã gọi cho bạn của mẹ ở bên đó rồi khi nào qua đó con sẽ ở nhà bác ấy cho tới khi nào con về lại bên này, à mà bác ấy có đứa con gái thua con 2 tuổi có gì qua đó giúp đỡ em ấy nha con"

" Vâng con biết rồi ạ, thôi không còn sớm nữa thưa ba mẹ con đi"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro