Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " A cô Mina hôm nay chỉ có mình cô đến thôi à " y tá chịu trách nhiệm tiêm thuốc cho Jungyeon lên tiếng

" Vâng chị Nayeon hôm nay có bài kiểm tra nên phải ở lại chiều mới tới được " đặt bó hoa xuống em cởi áo khoác rồi treo lên chiếc móc gần đó, sắn ống tay áo lên em đem hoa của mấy ngày trước cùng bó hoa mới mua mang đi thay.

Phải nói từ hôm cô được đưa vào bệnh viện cho tới giờ cả nàng và em đều luôn phiên thay nhau chăm sóc cô từ sáng cho tới tối có khi ở lại qua đêm tại bệnh viện nên các y tá cũng như bác sĩ ở đây đều đã quá quen với việc này, họ thấy tình trạng sức khỏe của cô như vậy cũng mong cô mau chóng khỏe lại.

 Không phải là họ nhiều chuyện nhưng trong tâm họ thực sự mong muốn 1 lần nhìn thấy cả 3 đứng cạnh nhau, ở cái bệnh viện này họ không khắc khe với  việc gái gái nam nam như thế mà trái lại rất thích thú cũng như tác thành cho các cặp đôi như vậy đặc biệt là bộ 3 cô nàng và em.

" Chị chăm sóc Jung dùm em 1 tí nhé em đi thay hoa " 

" Được rồi, dù gì chị cũng đang rảnh à mà sẵn tiện em mua hộ chị vài cái bánh, chị đang chán miệng đây " y tá 

" Vâng em biết tính chị quá mà mỗi lần nhờ chị chăm Jung thì chị toàn bắt em mua bánh thôi, ăn nhiều quá béo phì cho biết " le lưỡi trêu lại y tá em quay lưng bước đi trước sự tức giận của y tá

" Yahhh em được lắm Mina nhớ đó " 

Thay hoa xong em ghé xuống căn tin để mua vài bịch bánh cũng như nước uống rồi quay về phòng tán ngẫu với chị y tá.

" Cạch....2 người đúng là tám xuyên lục địa em đi từ ngoài hành lang mà vẫn nghe tiếng 2 người vang vọng khắp 3 tầng lầu đấy " đẩy cửa vào phòng nhìn 2 tên bà tám kia nàng nhếch môi nói

" Im Nayeon chị muốn chết không " giơ chai nước về phía nàng em tức giận nói 

" Cảm ơn, chị chưa muốn chết đâu " giựt lấy chai nước từ tay em nàng tu 1 hơi hết sạch

" Sao rồi chị nghe Mina nói em có bài kiểm tra có làm được không " y tá 

" Cũng tạm được " nàng 

"  Ừm thôi chị tới ca trực rồi bai 2 đứa " 

" Ok bai chị " 

" 5 tháng rồi đó em không định gọi cho mẹ em với cả ba mẹ Jung hay sao " Đặt mông xuống chiếc ghế gần đó nàng hỏi em 

" Em...em sợ..." 

" Em sợ gì chứ mọi việc dù gì cũng xảy ra rồi em nên báo cho họ 1 tiếng " 

" Vâng em biết rồi để em gọi " nói rồi móc điện thoại ra trước tiên em gọi cho bà Hina trước thông báo tình hình rồi nhờ bà báo cho ba mẹ của cô. Sau khi nghe điện thoại của bà Hina gọi về bà Yoo như không tin vào tai mình cả thân người bủn rủn té xuống cũng may có ông Yoo đỡ, bà kể mọi chuyện cho ông nghe rồi bảo ông tức tốc đặt ngay vé máy bay bay qua Hàn.

Về phần bà Hina vội gác mọi công việc lại liền bay về Hàn xuống sân bay bà đi tới bệnh viện xem tình hình của cô.

 " Chuyện như vậy sao không báo sớm cho mẹ mà để tới giờ vậy hả " 

" Con xin lỗi ...." 

" Thật tức chết mà, thôi nói mẹ nghe tình hình của Jungyeon " 

" Bác sĩ kêu chị ấy có nguy cơ bị liệt nửa thân trên cũng như chân trái, nếu chị ấy hồi phục nhanh thì mới tìm được cách trị liệu " 

" Cái...trời ơi sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ mẹ biết ăn nói thế nào khi ông bà Yoo tới đây " 

" ......" 

" Alo Hina nghe " 

" À cậu đi tới phòng 401 đi, ừ rồi " 

" Hina con tớ sao rồi " chạy đến bên bà Hina bà Yoo nước mắt lăn dài khi bà dời tầm nhìn theo hướng tay của bà Hina thì nước mắt bà ngày càng nhiều hơn khi tận mắt thấy đứa con yêu quý của mình toàn thân trắng muốt nằm trên giường bệnh.

" Jungyeonie à nghe mẹ nói gì không mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mẹ mua đồ ăn cho con nè, tỉnh dậy đi con " 

" Bác à tất cả là lỗi của con, bác có đánh có mắng con cũng chịu " em 

" Không là lỗi của cháu em ấy không liên quan " nàng

" Không phải lỗi của mấy đứa do số mệnh an bài rồi " lau nước mắt bà Yoo đứng lên nói 

" Nhưng.." em/nàng

" Bác biết tâm trạng của 2 đứa bây giờ cũng chả khác gì bác, nhưng bác tin rồi Jungyeonie nó sẽ tỉnh lại " ông bà Yoo

" Thôi chắc cả 2 cũng mệt tạm thời bây giờ 2 cậu thuê khách sạn rồi tắm rửa ăn gì đó đi ở đây có Mina với Nayeon lo rồi " bà Hina 

" Cũng được, ở đây nhờ 2 cháu mai 2 bác sẽ tới " nói rồi bà Hina cùng ông bà Yoo đi về.

" Jung hư thật đấy ba mẹ tới mà không chào hỏi gì cả " nàng

" Đúng đó Jungie hư lắm nha ngủ suốt thôi " em

" Tụi em gia hạn cho Jung 1 tháng nữa mà không tỉnh là tụi em đi lấy chồng cho Jung tức chết luôn " em 

" 1 tháng được Jung đồng ý vợ à

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro