Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cãi nhau 1 hồi cả 2 cũng tới nhà hàng, cô dừng xe vội mở cửa chạy qua bên kia mở cửa cho em, hành động galăng này khiến em cảm thấy rất ấm áp.Khi cả 2 vào nhà hàng bao nhiêu con mắt ở đấy cứ chăm chú nhìn cô làm cô thực sự khó chịu, cô ghét nhất cảm giác có người khác nhìn cô chằm chằm như vậy.

Lựa chỗ thích hợp, cả 2 gọi món mà khổ nỗi mấy chị phục vụ ở đây mê "trai xinh" dễ sợ nghe cô gọi là y như rằng tranh nhau lại chỗ của cô.

" Cho tôi mấy món này, được rồi cảm ơn"

" Này chị gì ơi, em gọi món xong rồi cảm phiền chị ạ" thật bực bội hết sức làm gì mà ngắm chị ấy dữ vậy, người gì đâu mê giai thấy sợ .

" Ay gô em ấy ghen kìa nhìn cưng muốn xỉu" cô thầm nghĩ

" A thật xin lỗi quý khách, tôi sẽ đi làm đồ ăn ngay ạ" chị phục vụ như tỉnh mộng khi nghe tiếng gọi của em vội vội vàng vàng chạy vào nhà bếp để che đi cái mặt xấu hổ này.

" Chị cứ như nam châm vậy, hút hết người này tới người khác"

" Sao bộ bé cưng ghen à" đưa khuôn mặt gian tà nhìn em, cô cười khẩy

" Hứ...ai thèm ghen " em vội cúi đầu xuống che đi khuôn mặt đỏ vì xấu hổ này, thật là dễ bị chị đoán được như vậy ư.

" Hahahaha Minari à Jung biết là em thích Jung mà, không cần ngại vì Jung đã nói em là mẫu người lí tưởng của Jung và không những thế tim Jung cũng rung động vì em mất rồi bé cưng ạ"

" Chị...Jung ... có thật là Jung rung động trước em " ngẩng đầu lên em đưa đôi mắt mong chờ nhìn cô

" Thật những điều Jung nói là thật"

" Ừm thôi đồ ăn ra rồi mình ăn đi"

Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong tâm cả 2 đều rất hạnh phúc vì người mình thích cũng thích mình, về phần cô thực sự kể từ khi gặp Minari hình bóng của Nayeon đã phần nào đó biến mất thay vào đó là khuôn mặt của ai kia. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhà Nayeon

Do dầm mưa nên nàng bị sốt.

" Nayeon à dậy uống thuốc nè con, thấy trời mưa sao không tìm chỗ nào trú mà lại dầm mưa về thế này"

" Mẹ cứ để đó đi ạ tí con uống"

" Vậy mẹ để ở bàn nhé, con uống rồi nghỉ ngơi đi"

" Vâng ạ"

Cánh cửa đóng lại là lúc nước mắt nàng rơi, sau khi dầm mưa về nhà thì nàng vội lục tung sọt rác để tìm bức thư mà cô đã gửi cho nàng, cầm bức thư đó lên nước mắt nàng không tự chủ được cứ thế thay phiên nhau rơi, nàng tự trách bản thân mình tại sao có thể ngoan cố đến như vậy, sao lúc đó không tìm cô mà lại chán ghét cô đến như thế.

Người ta có câu " Ghét của nào trời trao của đó" thật đúng, ngày đó nàng ghét cô đến tận xương tủy thì bây giờ nàng lại nhớ cô, yêu cô đến tận tâm can.

" Giờ này Jung đang làm gì, có nhớ em không hay đã tập quên em rồi, thực sự em rất nhớ vòng tay ấm áp của Jung, nhớ những lúc Jung bên cạnh em, nhớ những lúc Jung an ủi em nhưng bây giờ chỉ còn mình em lẻ loi.Jung à đến khi nào Jung mới quay về, liệu khi quay về rồi bên cạnh Jung đã có ai khác hay trong tim Jung cũng không còn hình bóng em nữa"

" Jung... à...quay về bên...em được ..............không" cứ thế vừa khóc vừa tự trách bản thân mình nàng mệt quá ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ đó, nàng mơ thấy cô trở về bên nàng, cô nói cô muốn nàng làm bạn gái cô, nàng hạnh phúc đồng ý. Nàng mơ thấy cô nắm tay nàng đi khắp nơi, rồi tới khi đứng trên ngọn núi nơi có cánh đồng bồ công anh đang bay theo gió khoảnh khác ấy cô lấy từ trong túi mình ra chiếc nhẫn, cô quỳ xuống và nói muốn lấy nàng làm vợ. muốn cùng nàng đi hết cuộc đời, muốn nàng sinh cho cô những đứa con kháu khỉnh và nàng vui vẻ đồng ý. Đêm đó là đêm nàng ngủ ngon nhất ngủ ngon vì giấc mơ mà nàng mơ thấy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên Hàn

Sau khi ăn xong cả 2 cùng nhau đi xem phim một lúc rồi mới về nhà. Đúng như lời cô nói ban đêm khung cảnh ở Hàn rất đẹp và cũng rất thích hợp để hẹn hò nữa. Về tới nhà cả 2 lên phòng nghỉ ngơi vì đã thấm mệt.

" Jung"

" Chuyện gì em"

" Chụt..... Jung ngủ ngon"

Vẫn chưa xác định được những gì đang xảy ra, đứng ở cửa hồi lâu cô mới choàng tỉnh thì cửa phòng đối diện đã đóng rồi, đưa tay lên sờ chỗ em vừa hôn cô mỉm cười thầm khen bé cưng thật biết cách làm cô mất ngủ.

Nói thì nói vậy thôi chứ cô lên giường nằm 10p đã ngủ lăn ra rồi nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười. Và cứ thế đêm hôm đó có 3 con người chìm vào giấc ngủ trên môi luôn giữ nụ cười.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2yeon hay Jungmi au cũng thật nhức đầu vì 2 thuyền này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro