chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy đã thik ứng được cuộc sống thường ngày. Ban ngày Nhân đi làm,duy ở nhà giọn dẹp lau dọn nhà cửa . chiều tối thì nấu ăn đợi Nhần về. Nhân suốt ngày bận bịu với công ty nhưng lúc nào cũng dành thời gian để chăm só Duy. Ngày tháng đó thật là hạnh phúc. Và đối với Nhần ,anh ko cần Duy nhớ lại quá khứ nữa . Chỉ cần hai người được ở bên nhau như thế này là hạnh phúc rồi.
Hôm nay là chủ nhật nên nhân nghỉ ở nhà với Duy.
* buổi sáng chủ nhật*
- Ưm..Nhân buông em ra đi.
Duy cựa wuậy khi bị Nhân ôm chặt nứng.
- Ngủ cùng anh chút nữa đi mà...
- Thui ngoan đi dậy vô tắm rửa rồi xuống nhà em nấu cháo cho anh nha!
- Được rồi anh giậy...(ko dậy làm sao được vì lời dụ ngọt ngào kia)
Nhân mở mắt lê chân vô nhà vệ sinh. Duy bước xuống dưới nhà vscn ở dưới rồi bắt tay vào bếp.
-°woa~ Duy của anh nấu cháo j mà thơm dậy.
Nhân vừa nói vừa lại gần ôm lấy eo duy.
-Chỉ là cháo sườn heo thui. Mau ra bàn ngồi đi sắp xong rùi.
- Không , cho anh một nụ hôn đi.
-Em đang bận mà.
- Em ko hôn là anh ở đây lun đó.
- Được rồi.
Duy quay người lại vòng tay quay cổ Nhân . họ kéo nhau vào nụ hôn thiệt là sâu cho đến khi luồng phổi của cả hai gàp thét vì thiếu hụt ko khí thì Nhân mới luyến tiểc rời môi duy.
- Được rồi anh mang hộ em tô cháo ra bàn đi.
- Đâu để anh giúp.
- Khoan cận thẩn kẻo phỏng đó.
- Ko sao em ra bàn đi .
- Ừm

-Đúng là tiểu Duy của anh tay nghề cực đỉnh luôn.
- chuyện Duy mà.
Tự cao ghê chưa kìa.
Ăn xong Duy quay lại với công việc thường ngày của mk . Nhân cũng phụ giúp Duy. Duy vàp phòng sách dọn dẹp. Nhân cũng làm cùng Duy. Đang xếp lại vài quyển sách thì có một cuốn tiểu thuyết khá dày khoảng 15 cm rơi xuống chúng đầu Duy.
- Ây..raaaa
- Duy em có sao ko zậy?
Nhân chạy ra đỡ Duy
Đầu Duy cực kì choàng váng . Từng thước phim trong khoá khứ được hiện lên trong trí nhớ của Duy. Thấy duy cứ để tay lêb đầu mặt nhăn nhó mà ko nói câu nào,  nhân lo lắng hỏi
- Duy en sao vậy, nói j đi đừng làm anh sợ.
Duy ngước lên nhìn Nhần , hai hàng nước mắt của cậu rơi xuống
- Nhân, em xin lỗi.
Nhần hơi bất ngờ bởi câu nói của Duy. Anh nở một nụ cười hanh phúc
- Duy em nhớ lại rồi sao  , Đừng bao giờ bất cẩn như vậy nữa nha , anh hứa sẽ mãi yêu em mà.
- Em ...em
Duy đã ngất trong vòng tay của Nhân, chắc do cuốn sách khá nặng. Nhân đưa duy về giường rồi gọi bác sĩ đến khám cho duy. Duy hôn mê đến chiều tối.
Cậu khẽ mở mắt đưa mắt nhìn khắp căn phòng
N

hân bước vào:
- Duy em tỉng rồi sao?
- Anh ..anh..Nhân...
Duy cúi mặt xuống ko giám đối mặt với anh. Nhân lên tiếng:
- Duy anh xin lỗi vì 3 năm qua ko thể cùng em trải qua những khó khăn đó.
Duy ngước lên nhìn nhân nước mắt không kiềm chế được
- Sao anh lại xin lỗi.
Chính em...chính em mới có lỗi với anh. Giờ em toàn là những zơ bẩn ...em ko xứng để anh quan tâm em như vậy
- Ngốk ạ! Ko pải lỗi của em đâu
Quên nó đi  ,chúng ta sẽ bắt đầu một của sống mới.
- Nhân...!
- Nào đừng lãng phí nước mắt của mk như vậy.
- Cảm ơn anh vì luôn bên cạnh em
- Ko anh mới là người hạnh phúc khi có em ở bên cạnh. Đừng xa anh nhé
Ừm
Hai người ôm chặt lấy nhau . Hạnh phúc lắm! Họ đã thực sự về bên nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro