chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân giờ quay lại vs công việc của mk. Đáng lẽ Duy cũng sẽ tham gia quản lý công ty cùng Nhân nhưng muốn rành thời gian cho gia đình nhiều hơn đúng vs vai trò của con gái khi đã có chồng.
*tại nhà Nhân Duy*
Duy đang nấu đồ ăn tối chờ Nhân đi làm về. Cậu đang nấu thì có tiếng còi xe ô tô. Biết là anh về Duy nói người làm ra mở cửa còn cô, cô tiếp tục công việc của mk. Nhân vừa vào nhà thì bay vào bếp ôm chặt lấy bảo bối của anh.
- Bảo bối anh nhớ  em quá à
Anh tựa cằm vào vai duy.
-Anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm .
Duy cười nhẹ nhưng hôm nay Nhân thấy Duy sắc mặt hơi kém . anh lo lắng
- Duy em bị bệnh sao?
Nhìn em xanh sao lắm đó.
- Không có j đâu. Chắc là do gần đây em không ăn uống đủ nên mệt chút thôi uống thuốc là hết liền à.
- Ừm, nếu em thấy ko đc khoẻ thì phảu nói anh nghe rõ chưa.
- Dạ
Nói rồi anh lên phòng tắm rửa. Duy đang rọn thức ăn ra bàn thì cảm thấy chòng mặt. Cô vừa để đĩa thức ăn xuống bàn thì ngất đi ngã nằm xuống nền nhà. Nhân vừa bước xuống dưới cầu thang thì cảnh thấy Duy đang nằm dưới đất. Anh chạy lại chỗ cậu
- Duy...duy em sao vậy...
Anh nâng đầu cậu lên
Duy hé hé mắt nhìn nhân
- Em...em..ko...sao..đâu...đưa em ..lên phòng nghỉ chút là được.
Cậu nói trong hơi thở yếu ớt.
- Ừm để anh đưa em lên phòng rồi gọi bác sĩ đến khám cho em nha.
Nói rồi anh vòng tay qua chân cậu. Ẵm cậu lên phòng rồi gọi bác sĩ riêng đến.
Sau khi khám xong bác sĩ hỏi Duy.
- Phu nhân có thấy mk dạo này thấy trong người có j thay đổi ko?
(Vì nhân là chủ tịch của tập đoàn nên mọi người đều gọi duy là phu nhân - địa vị của Cô)
- Dạ , hay nôn mửa ko ăn được hải sản và đồ ngọt. Thỉnh thoảng hay bị chóng mặt.
- Vậy thì không sao rồi. Phu nhân nghỉ ngơi dưỡng sức là được
Tôi xin phép ra ngoài.
Nói rồi bác sĩ qua sang chỗ nhân

- vậy Duy có sao ko? Nhân lo lắng hỏi.
- Dạ, phiền chủ tịch ra ngoài nói chuyện cho phu nhân nghỉ ngơi.
- Được  , ông xuống nhà trước đi.
Khi bác sĩ ra ngoài rồi Nhân quay sang tiến về phía Duy. Duy ngồi dậy
- Anh , bác sĩ sao ko nói luôn ở đây vậy? Duy hơi lo lắng khi bác sĩ muốn nói chuyện riêng vs nhân
- Không sao đâu. Thôi em nằm nghỉ đi. Anh xuống xem bác sĩ nói sao rồi sẽ nói lại vs em nha.
- nhưng em ko ngủ được.
-ngoan ,nằm nhắm mắt lại là ngủ được thôi mà. Anh đếm từ 1đến ba thì em phải nhắm mắt vào nha.
- Một...
Hai...
Ba...
Duy từ từ khép mi lại .10' sau Duy đã chìm và giấc ngủ. Nhân cúi xuống hôn nhè lên môi Duy rồi bước xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro