chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai thức zậy là 5:30'  .  Nhân va Duy sau khi vscn xong thì thay đồ và xuống nhà dùng bữa sáng. Ngồi zô bàn ăn khuôn mặt Dug và Nhân luôn nở một nụ cười nhẹ cho nhau khiến cho 8 con mắt kia nhìn làm lạ. Duy hay cười thì ai cũng biết nhưng mà Nhân ? Để phá vỡ những suy nghĩ của mọi người Di lên tiếng:
- Anh Nhân anh sao zậy?
- Sao là sao anh vẫn bình thường mà .
- tui thấy ông cười hoài à . bình thường là thế nào ?
Tronei thấy thế cũng chen vô.
Sau đó lại nhì tay Duy và Nhân.

- khoan tôi thấy có gì lạ lạ.
Nhẫn cặp sao?
- Duy lúc này đỏ mặt cúi xuống. Nhân thấy vậy liền nắm.lấy tay duy
- Tôi xin  thông báo từ giờ tôi vs Duy chính thức yêu nhau .
- Hả! Khánh my từ nãy ngồi im xem kịch giờ mới lên tiếng.
+ zậy càng tốt sau này có người giữ trẻ cho tụi mk rùi. Khánh cười hahả.
Bọn người kia hiểu í cũng ủa theo
- ờ ha mít ướt tóc hồng giờ có người chăm rồi Di à em giờ lo cho anh đi.Tronei :
Duy giờ mới cất lên tiếng nói của mk.
- Em lớn rồi chứ bộ.
Giọng nè là chuẩn bị chào đón cơn mưa nước mắt nè. Nhân vội tiếp lời : Thôi đủ  rồi có ăn nhanh mà đi học ko ? Trễ là toi lun ấy.
- Thui trọc gẹo đủ gòy ằn mau đi
____________________________________
Từ đó ngày nào Nhần cũng đưa đón duy đi học   Thậm chí Nhân Duy đã chuyển qua căn nhà mà bamá Duy để lại cho Duy ở việt Nam nhưng vì cậu ko thik ở 1 mk nên đến nhà tronei ở chung. Thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua . Duy tốt nghiệp lớp 12 xong. Nhân bắt đầu vào quản lí công ty của nhà mk. Tronei làm raper , băng di là ca sĩ . khánh và my cũng làm ca sĩ và rất nổi lúc bấy giờ. Một hôm duy và Nhần đang ngồi trong phòng.
- Anh nhân!
- Chuyện j nào ?,
- Ba em.muốn cho em sang hàn quốc du học 3 năm .
- Du học ?
- ừm , ba muốn em tiếp quản công ty , vì ba đã biết mối qua hệ của hai chúng ta nên ba muốn sau này hai công ty có thể sát lập làm một.
- Vậy thì càng ko thể cãi lời ba . Bao giờ em đi?
- Zạ sang tuần vậy nên trong tuần này em muốn bẽn cạnh Nhân nhiều hơn. Được ko?
- Duy của anh giờ chín chắn hơn rồi. Giờ duy muốn j cũng được.
- Em yêu anh.* chụt*
Duy chủ động hôn lên môi nhân một cái nhẹ .
- Anh cũng vậy.!
†************"****************†
Một tuần trôi qua với bao nhiêu hạnh phúc và rồi cũng đến lúc chia ly. Tại sân bay tân sơn nhất 10h30'
- Duy sang bên nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Sang đó ko có anh chị phải tự biết lo cho mk nghe chưa.
Băng di khóc.
- Duy đi rồi bọn chị buồn lắm nhớ ko để sút kí ..về đây mà chị thấy em gầy đi là ko xong đâu.
- Em lớn rồi mà mọi người cũng mạnh khoẻ nha. Duy vẫn cố nở ra một nụ cười.
Quay về phía Nhân , từ nảy giờ anh chỉ im lặng ko nói câu j. Cậu ôm lấy anh , nước mắt ko kiềm chế được mà rơi xuống cặp má hồng .
- Nín đi đừng khóc nữa. Nhần an ủi
- 3 năm ko phải quá dài đúng ko anh! 
- Ừm anh sẽ chờ. Sẽ chờ tiểu Duy của anh zề.
- hix hik em yêu anh Nhân à.
- ừ anh cũng zậy. Nhân từ từ cuúi xuống trao cho duy 1 nụ hôn dài và sâu . nụ hôn chia tay .
Tiếng thông báo vang lên Nhân đẩy duy đi vào . Duy quay ra chào mọi người rồi đi. Trên máy bay Duy ngồi khóc. Nhớ lại những kỉ niệm của Duy vs nhân nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhớ những lần cậu khóc anh lại đưa cậu đi ăn.kem. nhớ lúc cậu bị bệnh anh chăm sóc cậu như thế nào. Mọi kí ức cứ thế mà ùa zề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro