Chỉ là 1 giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu vườn nhỏ đầy ắp hoa bồ công anh, hoa hồng, hoa tulip.....có 2 đứa nhỏ đùa dỡn bên nhau vui vẻ......đứa nhỏ hơn chạy theo đứa lớn hơn và hét..
- Đứng lại chưa...anh đứng lại cho e...
- Không.ngu gì mà đứng, đứng lại cho e bắt anh ak... - đứa lớn trả lời
Cuộc rượt chạy hét ầm ỉ vang vườn của 2 đứa nhỏ 7 tuổi...nhưng chuyện kh may đã sảy ra với đứa lớn hơn là Khải, đang chạy tư dưng vấp ngã gì đó mà đầu đập vào đá dẫn đến ngấp xỉu. Đứa nhỏ hơn nhìn thấy có gì đó không đúng, chạy nhanh hơn lại chổ Khải gọi:
- Anh ơi anh tỉnh dạy đi, anh làm sao vậy?
Nguyên vô thức ôm đầu Khải, bổng nhiên tay cảm nhận được sự ướt ấp, dơ tay lên thì tay toàn là máu.....
Nguyên hoang mang gọi lớn...
- MAU CỨU NGƯỜI........
Nói cong lăn đùng ra ngất luôn....
15' sau TẠI BỆNH VIỆN
Các bậc phụ huynh cấp tốc đưa Khải vào viện các bác sĩ bắt đầu tiến hành phẩu thuật cho anh.
Bên ngoài phòng phẩu thuật 2 cặp phụ huynh lo lắng đứng ngồi kh yên...
Còn ý ta cứ 30 phút chạy ra chạy vào 1 lần trong tình trạng vội vã mà chả thèm để ta xung quanh....
5 tiếng sau phẩu thuật bác sĩ đi ra với khuôn mặt bơ phờ...
- Cho hỏi các vị đây ai là người nhà bệnh nhân? -Bác sĩ hỏi.
- Là tôi.- baba Khải lên tiếng...
- ca phẩu thuật thành công, bệnh nhân đang được chuyển đến phòng hồi sức...
- Khi nào con tôi nó mới tỉnh lại vậy bác sĩ???- mama Khải hỏi
- Chuyện này tôi chưa thể nói rõ được......- nói rồi bác sĩ bước từ bước nặng nề rời đi...
Ca phẩu thuật thành công thì mất 3 tiếng sau bạn nhỏ nguyên mới tỉnh dậy.....mơ mơ màng màng tự hỏi bản thân"Đây là đâu....? Tại sao mình lại ở đây? Tiểu Khải anh ấy đâu?...."
Bất chợp nhớ ra điều gì đó,Nguyên như người mất hồn chạy đi ra khỏi phòng hồi sức...chạy được vài bước thì nghe tiếng có người gọi Nguyên quay lại.......thì ra là mama gọi...
Nguyên quay lại, chạy đến chổ mama vừa khóc vừa nói:
- Mama Khải Khải....... Anh ấy......anh ấy....huhuhu....
Mama Nguyên ôm Nguyên vào lòng, để Nguyên khóc cho đến mệt rồi Nguyên thiếp đi lúc nào không hay....
SÁNG HÔM SAU
Nguyên ở nhà suy nghĩ gì đó,chờ pama về. 11h pama Nguyên về, Nguyên chạy lại chổ pama nói:
-Con muốn đi du học...
- Con có chắc chắn với quyết định của mình không?- papa Nguyên hỏi
- con chắc chắn.
- được rồi ta đồng ý - pama Nguyên nói vì họ biết được nổi đau của con mình....

Khải tỉnh lại cũng là 1 tuần sau, anh tỉnh lại như chẳng nhớ được gì về cậu cả. Ai hỏi anh cũng chỉ có 1 câu trả lời.:
- Người này là ai?
Cũng từ đây anh đã thay đổ tính cách, cư xử, hành động, tất cả đều thay đổi không còn là người ôn nhu, vui vẻ, hoạt bát của Nguyên Nguyên nữa rồi...

Chả biết vô tình hay có ý 10 năm sau họ lại học chung 1 lớp với nhau, đi qua nhau chăng nhận ra nhau.
Duyên ý ông trời duyên nợ tu ngàn kiếp, vậy mà thời gian không lâu họ lại quen nhau, biết nhau, yêu nhau. Chỉ yêu ngầm không công khai, đi qua nhau xem như không biết...
Đời đâu như là mơ vậy mà con nhỏ Thảo cùng lớp chả hiểu sao nó lại biết..... Ả ta thường xuyên gây sự với Nguyên bỏ qua cho ả....đến 1 ngày ả hết chịu được rồi.
RẦM. Ả đập bài Nguyên nói lớn:
- Nguyên mày mau tránh xa anh ấy ra.
- Ai cơ???-  Nguyên hỏi ngược lại..
- Đã biết còn giả nai tơ, mày không tránh đừng trách sao tao nói Khải đánh mày....
- Ồh.....cứ tự nhiên đi- Nguyên ung dung nói..
Cũng vừa lúc đó Khải bước vào... Hoành chạy lại chổ Khải kéo lại chổ nhỏ Thảo nói:
- Đây anh Khải tới rồi đấy. Nãy to mồm mạnh miệng lắm mà.... Mày nghĩ Nguyên sợ anh Khải sao... Anh Khải còn phải nể Nguyên vài phần đấy....
- Chuyện gì?- Khải ngu ngơ hỏi
- Tụi nó bắt nạt em anh đòi công đạo lại cho e đi.....- ả ta nói với giọng điệu cơm nhảo.....
- Em đừng tưởng những gì em làm bấy lâu nay tôi không biết nhé, vu oan giá hoại cho người khác, em làm vậy tối biết nói với cô chú thế nào đây. Về nhà viết bản tường trình rồi nộp lên cho tôi, nhớ đưa cô chú ký vào không thì đừng trách tôi...- nói xong quay qua hỏi Nguyên:
- Em không sao chứ.?
- Không sao. Cảm ơn anh.
- Không có gì đâu. Em không sao là tốt rồi....
RENG RENG RENG..
Tiết học bắt đầu nhàm chán...
.
.
.
RENG RENG RENG
Tiết học kết thúc học sinh ùa ra nhưng bầy kiến bị phá ổ...
- Nguyên đi ăn với anh nhé!- Khải hỏi.
- Ân.
- Mình công khai đi, anh không muốn dấu diếm nữa.
- Sao cũng được mà, miễn sao không ảnh hưởng đến học tập được rồi.
Khải trong lòng nổ pháo ăn mừng...sau này không khổ sở khi nhìn bảo bối rồi....
- Nguyên cảm ơn em đã đến bên anh...cho anh hạnh phúc. Anh yêu em.
- Em cũng vậy. Em yêu anh.
Tình yêu đơn giản chỉ vậy...cho dù cách xa đến mấy nhưng tim họ luôn hướng về nhau là được rồi...không cho tiểu tam xuất hiện trong tình yêu của 2 người...,
Có hãy giữ cho cẩn trọng, đừng vì 1 phút sai lầm đánh mất tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro