Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày nào đó em sẽ rời xa anh. Anh sẽ làm gì ?

- Lucy cậu đâu rồi. Trả lời tớ đi.

Khoảng không gian im lặng như trả lời cậu. Mệt mỏi, vô vọng nhưng ánh mắt kia vẫn hướng về phía chân trời vô định gào thét.

- Này Lucy đừng trốn nữa không vui đâu.

Giọng cậu khản đặc gọi tên cô nhưng vẫn như vậy vẫn im lìm chỉ để ta có thể nghe được tiếng vi vu của những ngọn gió.

Từng đợt gió làm mái tóc anh đào rối tung. Khuôn mặt thể hiện nỗi lo sợ như thể sẽ vụt mất một thứ gì.

- Cậu mau ra đây đi Lucy. Chúng ta cùng về hội nào.

Thanh âm nhỏ dần. Từng giọt nước mắt rơi. Lần thứ hai. Đây là lần thứ hai cậu khóc vì một người con gái.

Trên cánh đồng hoa hướng dương chàng trai với mái tóc hồng vẫn luôn kiếm tìm hình bóng của một cô gái.

- Lucy.

~~~~~~*~~~~~

- Natsu. Tớ nhớ cậu.

- Tớ muốn chạm vào cậu nhưng tớ không thể.

- Đừng khóc mà thật sự tớ muốn thấy cậu cười cơ.

Nước mắt long lanh kia lần lượt lăn xuống đôi gò má.

- Natsu tớ sẽ luôn bên cậu. Nên nhớ lấy một điều rằng.

Cô gái ấy hít một hơi thật sâu. Đôi mắt nâu sô-cô-la vẫn ngập nước. Nhưng trên môi nở nụ cười như đoá hoa hướng dương đón những tia nắng mặt trời.

- Trái tim Lucy Heartfilia mãi mãi thuộc về Natsu Dragneel. Nhớ lấy.

Tà dương soi rọi lên người con gái mái tóc vàng nắng. Cô gái cười với cậu.

Nụ cười ấy luôn bên cậu giúp cậu đối mặt với hiểm nguy. Nụ cười đã khiến cậu sẽ trọn đời bảo về. Và chính nụ cười ấy đã làm cậu yêu cô đến say đắm.

- Lucy.

~~~~~~*~~~~~~
- Natsu cậu ấy đã tỉnh lại.

- Natsu tớ nhớ cậu lắm đấy.

- Mày tỉnh rồi à thằng mắt xếch. Nếu Lucy mà ở đây chắc sẽ đánh mày một phát quá.

- Natsu đừng làm Lucy buồn. Cô ấy trên kia sẽ luôn dõi theo cậu. Sẽ luôn bên cạnh chúng ta.

- Đúng vậy.

- Chúng ta sẽ luôn nhớ Lu-chan. Cô ấy sẽ mãi là thành viên của hội Fairytail.

- Mọi người.

Natsu mỉm cười tươi nhìn lần lượt các thành viên trong hội.

- Natsu Dragneel đã trở lại đây.

Hội quán lại trở nên náo nhiệt.

Natsu cậu chàng cười đùa rồi nhìn về hướng xa xâm.

- Natsu nhìn đi đâu thế.

Giọng nói trong trẻo này bất chợt quay về trong đầu cậu.

Nhìn quanh căn phòng như nhìn lại quá khứ. Những hành động của cô gái ấy cứ như từng cuốn băng quay chậm.
Natsu cắn môi đau đớn. Giá như ngày ấy tớ cứu được cậu. Lucy nhỉ.

- Natsu đừng tự đỗ lỗi cho mình nữa. Tớ sẽ đau lắm đấy.

Bất giác giật mình. Cậu muốn nghe giọng nói này.

- Lucy.

Khẽ quay đầu lại nhìn. Cậu thấy cô gái ấy. Cô gái cậu nguyện hi sinh để bảo vệ.

Cậu nhìn cô thật lâu.

- Umk tớ đây.

Bỏ lại cậu cùng với nụ cười của mình. Cô dần dần tan biến vào trong không trung. Cậu ngẩn người ra, bao lâu nay cô luôn bên cạnh cậu vậy mà lúc nào cậu cũng tự làm tổn thương chính mình mà để cô đau lòng vì cậu.

- Tớ sẽ không làm khổ mình nữa đâu. Lucy. Tớ sẽ cười nhiều hơn nhé.

Cậu cười. Cười rất tươi. Hình bóng của cô cậu sẽ chẳng bao giờ quên. Đúng. Trái tim Lucy Heartfilia mãi mãi thuộc về Natsu Dragneel. Và ngược lại cậu sẽ chẳng nghĩ đến người nào khác ngoài cô.

~~~~~~~*~~~~~~
- Cậu gì ơi. Cậu làm rơi khăn choàng cổ này.

- Ah cám ơn cô nhé.

Chàng trai tóc hồng nhận chiếc khăn choàng từ tay cô gái tóc vàng kia. Rồi như có một luồn điện.

- Này tôi và cô có quen nhau không nhỉ.

- Tôi cũng định hỏi cậu đấy. Cơ mà cậu tên gì thế.

- Tôi là Natsu Dragneel. Hân hạnh làm quen. Còn cô. tiểu thư.

- Xin giới thiệu tớ là Lucy Heartfilia. Hân hạnh được làm quen.

Cô và cậu bắt tay nhau.

- Lucy tại sao cậu lại khóc.

- Hơ tớ không biết nữa. Chắc bụi bay vào mắt.

- Này khăn của tớ nè. Lau đi.

- Cám ơn cậu Natsu.

Kiếp trước ta gặp nhưng duyên không lành kiếp này ta gặp nhau mối dây tơ kiếp nào nay lại gắn chặt. Anh và em sẽ lại yêu nhau nhỉ ?

- Tớ và cậu cùng đến trường nhé Lucy.

- Umk. Ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro