Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6h30p

Những ánh nắng của ngày mới đã bắt đầu bao trùm lên ngôi nhà nhỏ của Thanh Di. Từng hạt nắng len qua khung cửa kính chiếu thẳng vào khuôn mặt đang say giấc ngủ....

- Thanh Di! Dậy ăn sáng rồi còn đi học! Ngủ nữa rồi lại muộn bây giờ!! - Mẹ cô từ dưới nhà bực bội gọi lên.

- 5 phút....nữa..... - Cô uể oải đáp lại, mắt vẫn còn nhắm tịt mặc cho chiếc đồng hồ và mẹ đang cố gắng thức cô dậy.

Ngoài đường, những tiếng xe cộ cùng với tiếng cười nói nhộn nhịp đã bắt đầu với ngày mới. Những bông hoa bên cửa sổ phòng cô cũng đang vươn người để đón nhận những tia nắng sớm.

6h40p

- Con định dậy nữa không hả ?? - Từ dưới nhà hét hên một chất giọng đầy sát khí của mẹ cô.

- Dạ con dậy đây rồi!! - Cô mệt mỏi đáp lại... Nhưng vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng.

Mẹ cô không thấy con dậy, bực bội " kiểu này phải cho chậm học một bữa cho chừa cái tội ngủ nướng" . nói xong bà bắt đầu lái xe đi làm [ Au: Đúng mẹ tâm nhất năm = ̄ω ̄= ]

6h55p

Cô giật mình bật người dậy, mắt nhìn đồng hồ, hét toáng:
-TRỜI ƠI!!! CÒN 15P NỮA CHẾT TUI RỒI!!!

Cô vội vàng nhảy xuống giường rồi VSCN và mặc quần áo thật nhanh xuống nhà. xách chiếc xe đạp màu đen của mình ra và đạp nhanh như ma đuổi tới trường. [ Au: Cho chừa ( ̄- ̄) ]

- Chết rồi còn 4 phút nữa!! - Cô hì hục đạp thật nhanh,

-Bác bảo vệ ơi vẫn còn 30s ..... - Cô chạy thật nhanh vào phía trong trường, cất chiếc xe đạp của mình và nhanh chân chạy vào lớp.
________

- Phù!!! Cuối cùng cũng kịp!!! - Cô vừa chạy vừa thở. Nhưng vừa vào đến lớp, thầy đã ngồi sẵn trên bàn giáo viên.

- Một tuần đi học thì 5 ngày đi muộn! Em định vào trường cấp 3 nữa không?. Còn 1 tuần cuối nữa hết cấp 2 rồi không cố gắng được hả?? - Vừa bước vào lớp cô đã nghe một tràng giáo thuyết của thầy.

-Dạ....em....em..... EM XIN LỖI TỪ SAU KHÔNG DÁM VẬY NỮA !!! - Cô cúi đầu xuống và nói.

- Thôi vào lớp đi! Cả lớp lấy sách ra chúng ta học bài!! -Thầy nhẹ giọng lại.

Cô ngồi xuống bàn của mình...mệt mỏi mặt úp xuống bàn.

- Này!làm đi muộn suốt thế? - Chí Mẫn quay người xuống hỏi.

- Ngủ quên! - Cô đáp. Mặt vẫn dính với mặt bàn.

Buổi học hôm đó trôi qua đầy mệt mỏi với Thanh Di. Học bài với chiếc bụng rỗng thật không có trạng mà....

Và ngững ngady cò lại cũng iễn ra cùng 1 kịch bản như vậyy

_______

Thời gian cứ vậy mà trôi.... suốt 3 tháng ôn luyện và cô gắng học hành. Hôm nay là ngày cô đi xem phòng thi để cho kì tuyển sinh vào cấp 3.
Dắt chiếc xe đạp qua chiếc cổng tường, hiện ra trước mắt cô là một ngôi trường lớn, rất đẹp và...rất yên bình. Trong lòng cô tự nhủ rằng sẽ phải làm bài thật tốt để có thể học trong ngôi trường này.

Cất xe và dạo bước trên ngôi trường. Ngắm nhìn xung quanh một lúc, cô bắt đầu đi tìm tên mình và số báo danh trên danh sách... Và rồi .... Hàn Thanh Di - sbd 15215- Phòng 05

Đi một vòng tìm phòng thi, cuối cùng cô dừng chân bên một hàng ghế đá, khẽ ngồi xuống đó... Trong đầu suy nghĩ về mọi thứ...
-
-
-
-
-
Ngày thi cuối cùng cũng đến. Hôm nay không giống như mọi ngày, cô không dám ngủ nướng dù chỉ 1 giây. [Au: Ngàn nămmột]
Cô dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo và tươm tất, thật hoàn hảo cho ngày thi đầu tiên của cô.

6h45p

- Thanh Di! Đi thôi! - đó là Chí Mẫn, người bạn thân của Thanh Di.

Cô dắt chiếc xe đạp ra cửa, cất tiếng chào bố mẹ rồi lên đường, trong lòng không hết hồi hộp lo lắng. Trên con đường nhộn nhịp, hai cô gái với hai chiếc xe đạp vừa đi vừa trò chuyện, nói thật nhiều để bớt lo đi;

7h00p

Tất cả các học sinh đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị cho một kì thi rất quan trọng, vẻ mặt ai nấy đều không giấu được vẻ hồi hộp.

Đứng trước phòng thi 05, lòng cô nôn nóng đến lạ, tim đập nhanh không bình thường, cô tự dặn lòng mình:
- Mày sẽ làm được thôi Thanh Di! Cố lên!

Sau khi tự an ủi, cổ vũ cho bản thân mình xong thì cũng là lúc tên cô được gọi.

-" Hàn Thanh Di sbd 15215" - Cô dám thị đọc tên và sắp xếp chỗ ngồi.

Bàn của cô nằm ở vị trí thứ 2 dãy trái. Ngồi xuống ghế, Cô bát đầu xem lại bút, thước, chì, ê ke,... Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng.

Một tiếng trống vang lên báo hiệu cho các giáo viên giám thị phát đề cho học sinh. Cầm tờ đề toán trên tay, cô khẽ mỉm cười vì có nhiều dạng mình đã ôn kĩ cùng niềm tin rằng mình sẽ làm thật tốt.

7h30p

chỉ đợi có vậy, tiếng trống vang lên báo hiệu học sinh bắt đầu làm bài. Căn phòng im ắng chỉ có âm thanh của tiếng giấy, tiếng bút, hay tiếng máy tính.....

15 phút trôi qua rất nhanh, cô làm bài một cách thật cẩn thận. Hai cô dám thị đi qua đi lại. Bỗng, một học sinh nam chạy đến trước phòng, vừa nói vừa thở gấp:
- Thưa....thưa.........cho em....vào thi.....

Ngẩng mặt lên nhìn, trong đôi mắt Thanh Di bây giờ là một chàng trai có khuôn mặt sắc nét, vóc dáng tuyện vời cùng mái tóc the ướt vì mồ hôi giống như 1 bức tranh tuyệt mĩ.

- Em tên ? Tại sao một thi quan trọng như thế này lại đến muộn vậy hả?? - Cô dám thị đi đến trước cửa, hỏi.

- Thưa em Mạc Bảo Dương sbd 15220. Hồi nãy ba chở em bị tắc đường nên em đành chạy bộ ! - Anh trả lời, nhẹ nhàng, có vẻ đã đỡ mệt.

- Thôi em vào thi đi! Còn 60 phút nữa! - Cô dám thị nhẹ giọng.

Anh bước đến vị trí ngay phía trước mặt Thanh Di, bây giờ cô mới để ý rằng ở đó có 1 bàn trống.

Cầm đề trên tay, anh lúi húi làm, ráng làm nhanh để tiết kiệm thời gian vì anh đã mất 20p. Anh đâu biết ở ngay phía sau lưng anh, một cô gái vẫn đang ngắm nhìn anh từ lúc anh xuất hiện.

Quả đúng, lúc làm bài thi là lúc thời gian trôi nhanh đến lạ. Bây giờ cô vẫn đang đau đầu vì 1 bài toán mà giải mãi vẫn không sao ra nổi, bất giác cô nằm huỵch xuống bàn.
Ngẩng mặt lên cô chợt nhận ra anh chadng phía trên cô đang ngồi khảo lại bài một cách từ tốn. Cô thầm nghĩ " Trời má! Đến muộn 20p làm xong rồi hả trời?? "

-Này cậu! Cậu làm xong rồi hả? Giỏi thế? - Cô ngượng ngịu hỏi anh.

- Ừm! Cậu xong rồi hả? - Anh đáp lại một cách khá lạnh lùng.

- Còn 1 câu nữa , tôi không ôn dạng này nên quên mất công thức rồi. Câu 16 ấy! - Cô trả lời anh với vẻ mặt hơi chán nản.

- 5√6 - anh xem lại bài mình rồi trả lời cô một cách tự nhiên.

Cô nghe rõ mồn một, hơi ngượng một tí nhưng rồi cũng đánh vào " A.5√6" .  rồi cười tươi và nói:
- cám ơn!

Một hồi trống vang lên, học sinh ngồi tại chỗ và dám thị thu bài. Xong xuôi, cô ra lấy cặp và hít thở thật sâu " Vậy xong môn toán!"

- Sao rồi? Làm tốt không- Chí Mẫn bước đến và hỏi.

- Cũng tạm! bà thì sao? Ok chứ? - Cô quay sang hỏi lại.

-Thật ra không tốt cho lắm, mong hai môn kia sẽ đỡ hơn! - Chí mẫn cười buồn.

- Àm này! - Cô bỗng cười tủm tỉm - Nãy trong phòng thi, tui mới gặp anh chàng đẹp trai cực, điều hơi lạnh lùng một hihi......... À cậu ấy kìa - Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ về phía Bảo Dương đang ngồi dưới gốc cây với 2 người bạn khác.

- Đúng cái đồ trai! - Chí Mẫn cười khì, cốc đầu cô  1cái. Mắt Thanh Di luôn hướng về anh, ngắm nhìn gương mặt thu hút ấy và hi vọng rằng có thể học cùng lớp với anh. [ au: bệnh tai cấp tính]

Tiếng trống vào phòng thi lại vang lên, cũng những bước sắp xếp, thao tác gọi tên từng thí sinh của giám thị vẫn không thay đổi....tuy nhiên lần này anh ngồi phía sau cô.

Bước vào phòng thi, lúc này tâm trạng của cô không lo như lúc thi môn toán, vì tiếng anh là môn tủ của cô mà ^^
Ngồi xuống vị trí của mình, ngoảnh lại phía sau, cô bất ngờ chạm phải đôi mắt lạnh lùng của anh, ngại ngùng đành nói một câu cứu nguy -" Chúc cậu thi tốt! 😃"

- ừm! Cậu cũng vậy! - Anh khẽ cười, đáp trả câu chúc của cô.
Đón nhận nụ cười của anh, tim cô bất ngờ loạn nhịp, đưa tay vỗ vỗ bên má mình "tỉnh....... tỉnh lại đi...thi đã tính sau"

Tiếng trống vang lên, giáo viên bắt đầu phát đề. Lần này cô làm nhanh chóng, vì tất nhiên, tiếng anh chính là môn tủ của cô.

Còn 10 phút nữa là hết giờ. Lúc này cô dã làm xong và cũng xem lại bài mất lần

Ngày thi đầu tiên kết thúc..... tâm trạng cô lúc này khá tốt vì đã hoàn thành xong hai môn đầu tiên một cách khá ổn. Ngằm phịch xuống giường, cô bẩ ngờghĩ đến gương mặt anh, cách anh cười với cô, tuy lạnh lùng nhưng đủ để làm cô nhớ đến... Say nắng sao? Thích sao? Chắc không phải đâu!..... Cô cứ tự hỏi rồi tự trả lời, mãi như vậy cho đến khi cô ngủ thiếp mất.


Ngày mới lại đến. Hôm nay là ngày thi thứ 2 - môn ngữ văn. Đến trường, cô đã nhìn thấy anh đứng nói chuyện với mấy người bạn, hôm nay anh đến sớm hơn.

Ngày thi hôm nay trải qua nhẹ nhàng hơn. Quay trở về nha, cô tạm hài lòng về những gì mình đã làm được trong kì thi........ và........vẫn nghĩ đến anh..... nằm xuống giường, cô đánh một giấc đến sáng, bù cho 3 tháng mệt mỏi ôn tập...

____________________

Au: hơi ngắn đúng không? 2 ngàn từ đó mấy 😂 Đang phân cân nên cho đôi trẻ học cùng lớp không?_mọi người cho ý kiến đi... lần đầu viết fic nên hơi tệ ....mọi người ủng hộ😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xxxibt