Chương 1:Bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này này,mày đứng lại đó cho tao.-một nữ sinh cùng một vài nữ sinh khác đang chặn đường một nữ sinh,người cầm đầu đám nữ sinh nói.
- Có.....có chuyện gì sao?- nữ sinh đang đi thì bị chặn lại liền hỏi.
- Mày đừng có giả ngơ nữa, như mọi ngày thôi,sách cặp lên lớp cho bọn tao sau đó thì mua đồ ăn sáng...- cô ta nhìn nữ sinh kia khinh bỉ nói.
- Vậy còn......vậy còn tiền để mua đồ ăn sáng thì sao- nữ sinh nhận lấy những chiếc cặp của đám nữ sinh kia dáng vẻ lo lắng hỏi.
- Mày còn dám hỏi sao...- cô ta đưa tay lên tính đánh nữ sinh nhưng lại nhớ ra là đang ở cổng trường liền rụt tay lại.
- À không không,mình biết rồi,mình biết rồi.-nữ sinh như đang dần quen với điều này sợ hãi trả lời.
- Tốt,nhanh lên đi,tao đói rồi...-cô ta thấy vậy liền đắc chí gật đầu nói rồi quay bước đi cùng với đám nữ sinh kia bỏ lại cô đứng đó.
Cô cũng nhanh chóng đem đống cặp sách kia vào lớp rồi cũng chạy xuống căng tin mua đồ ăn sáng cho bọn họ.
Cô bị bọn họ bắt nạt rồi sai vặt cũng đã được 1 tuần rồi,cô không dám chống lại bọn họ vì trong cái lớp của cô.....à không, nói đúng hơn là toàn cái khối này họ luôn luôn ghét nhưng đứa như cô,vậy nên cô chỉ có thể chịu đựng.
- Đồ ăn sáng của mấy cậu đây.- cô đã chạy rất nhanh để không bị trễ giờ vào lớp,cô bây giờ đang thở hồng hộc,trên tay cô là đồ ăn sáng dành cho 16 người. Cô biết sẽ có những ngày như vậy nên đã luôn luôn đem theo nhiều tiền hơn bình thường đi(tiền của cô tích kiệm,khi chưa bị bắt nạt cô chỉ mang có 10 ngàn thôi,còn giờ thì là 200 ngàn)
- Sao mà chậm quá vậy hả,gần vài tiết rồi mới đưa cho bọn tao,hừ.- cô gái cầm đầu đám nữ sinh nên tiếng nói,khuôn mặt cô ta có vẻ như đang giận giữ,đám nữ sinh thấy vậy thì cố tình nói.
- Chị Huyên Huyên à,nhỏ đó có vẻ như là cố tình làm vậy đó,có lẽ nó muốn cho chị chờ đến mức chết đói đó.- một nữ sinh trong đám đó nói.
- Đúng đấy...- đám nữ sinh kia nói hùa theo.
- Lạp Tiểu Niên, mày to gan lắm.- cô gái kia gằn giọng nói,cô giơ tay lên tính tát cô thì chuông vào lớp réo lên,cô ta vì vậy mà không dám động thủ liền về chỗ ngồi.
Cô từ nãy tới giờ không dám nói lời nào,vì cô biết là càng nói thì họ càng có cớ để đánh cô mà không bị phạt cho nên cô mới không nên tiếng. Chuông réo vào lớp nên là cô cũng đi về chỗ ngồi của mình,trước khi về chỗ cô còn nghe thấy bọn họ nói rằng " Lạp Tiểu Niên,ra chơi mày sẽ biết tay tao"cô nghe vậy thì trong lòng liền dâng nên một cỗ sợ hãi.
Cô về chỗ thì thấy dưới ngăn bàn có một mảnh giấy,cô mở ra xem thì liền thấy một nét chữ ngay ngắn và nắn nót. Nội dung trong mảnh giấy là" Lạp Niên đừng sợ,từ giờ về sau mình sẽ bảo vệ cậu" cô thấy vậy thì trong lòng liền nghĩ " Ai là chủ nhân của mảnh giấy này vậy ta,có nên tin người đó không đây". Sau đó cô nhanh chóng mở cặp lấy sách vở ra để học,cùng lúc đó thì thầy giáo cũng bước vào lớp.

Xin chào,mình là Leo,mong mn sẽ ủng hộ truyện của mình dù nó không có được hay và có vẻ như hơi nhạt^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro