CHƯƠNG 1: Không thể bình thường ở nơi không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tokyo đêm nay se lạnh, rất thích hợp cho mấy cặp tình nhân thủ thỉ tình củm với nhau, nhưng nữ chính của tui năm nay cũng 25 xuân rồi mà chưa có miếng tình vắt vai, nên sau 1 ngày quần quật làm việc thì lủi thủi về nhà cô quạnh trong con hẻm vắng.
    Cộp. cộp. cộp. tiếng cao gót gõ đều, một cô nàng khá xinh 1 mình trong con hẻm vắng với 1 suy nghĩ đơn giản là về nhà lẹ vì mệt quá rồi. Đôi tay cô xoa xoa cho ấm lên trong cơn gió nhẹ mà se lạnh, gió lùa vào mái tóc đuôi ngựa gọn gàng và rất dỗi suông mượt mang 1 màu sắc khá đặc biệt. 1 màu đỏ thẫm như màu hoàng hôn, như đoá hồng trong sương mai. Và mái tóc ấy ôm ấp khuôn mặt V-line trắng hồng mịn màng hơi ửng lên vì lạnh, mắt phượng trong và to màu đại dương, đôi môi mềm phớt sắc đỏ tự nhiên. Còn body miễn bàn 1m75 siêu cmn mẫu ba vòng chuẩn 99-59-99.
    Câu chuyện thì có lẽ vẫn nhàm chán nếu như cô ko vô tình bị 1 tên to con lù lù bám theo ngay sau đó. Hắn hầm hầm nhìn cô và có vẻ cả 2 đã biết về sự hiện diện của nhau. Cô bước nhanh hơn, rẽ vào con hẻm tối. Hắn đuổi theo nhưng để mất dấu
-Mẹ nó hẻm cụt! Con nhỏ đó đâu rồi!?
-Bà m đây!
    Một bóng đen thình lình túm lấy cổ tên cao to ấy vật ngã xuống đất đau điếng, chưa kịp phản ứng thì lại bị bóng đen ấy trèo lên người 1 tay túm chắc cổ áo tay kia đấm ko thương tiếc vào mặt hắn đến đổ máu.
     Khuôn mặt hắn giờ thảm vô cùng, sưng húp lên răng môi lẫn cmn lộn. Ú ớ gì đó chẳng ra lời nhưng có thể tạm hiểu là đang rủa cô.
    Cô cười khẩy giơ tay lên ko trung chợt 1 vòng tròn phép thuật hiện ra rồi trong tay cô là 1 khẩu súng hình thù giống súng lục nhưng to hơn xíu và có hoa văn mạ vàng khắc lên khá đẹp, ko nhân nhượng chỉa vào hắn. Bùm!!! đầu tên kia nát bét như bọc rác bị cán bể, bẩn thỉu, bê bết, máu văng đầy tường, đổ ra đường, dính đầy trên người cô.
-Thật bẩn thỉu!-cô tặc lưỡi, mặc khinh bỉ ko chút thương xót
-Đã đi làm về mệt rồi mà còn gặp tên chủng B nữa chứ! Đồ hạ đẳng!
    Chợt các vết máu loang lẫn trên người cô dần bốc hơi cái xác kia cũng vậy biến đi trong ko khí chẳng để lại chút dấu vết.
     Sau khi ra khỏi nơi ấy cô hướng đến 1 khu chung cư loại khá, nhìn rất hiện đại. Lê được vào thang máy đầy chán nản cô lên tầng 10 cũng là tầng cao nhất của chung cư, dừng chân trước cửa phòng 25 cô ấn liên hồi chuông thì cánh cửa vội mở.
-Xin lỗi đã để chị chờ lâu Katsura-san em đang chuẩn bị cơm tối-1 thanh niên cao ráo với tóc kiểu oppa màu nâu hạt dẻ hơi rối tươi cười với cô, nụ cười ấy như xoá hết bao mệt mỏi nơi con tim thiếu nữ kia và thần linh ơi, anh chỉ mặc mỗi chiếc quần jean hờ hững tuột tới gần hạ thể để lộ làng da trắng mướt cùng vòng eo thon mà các cô gái cũng ao ước có được nhưng vẫn cuộn lên các thớ cơ săn chắc đặc trưng của đàn ông. Khuôn mặt y thánh thiện như thiên thần đường nét mờ ảo giữa sắc nữ thanh thoát cùng góc cạnh nam tính khỏe mạnh của đàn ông. Mắt sáng màu xanh rêu ôn nhu vô cùng nhìn cô đầy trìu mến, đôi môi mỏng phớt sắc hồng cười nhẹ gọi tên cô. Lúc này đây cô nghĩ "Ôi mỹ nam của lòng mình đây rồi! Còn gì tuyệt hơn là ngã vào vòng tay ấm áp rắn chắc kia lúc này".
    Nghĩ là làm cô cười nũng ngã vào lòng anh, 2 tay vòng lên bạ lấy cổ, đầu dụi dụi vào khuôn ngực rắn chắc kia
-Kazuki ui hồi nãy chị đụng phải 1 tên chủng B đó! Chị đã dẹp gọn hắn, hihi nhưng mà giờ chị mệt quá em bế chị vào nhà đi như kiểu công chúa ấy, nhoa-giọng nũng nịu, mắt long lanh trông yêu vô cùng làm anh ko kiềm lòng được vội nói
-Katsura-san có gì vào trong đã máy quay kìa người ta nhìn
-Mặc họ nhìn, bế chị vào chị ko đi nổi nữa-cô ghị anh kiểu đùa giỡn cả 2 tủm tỉm cười thì chợt 1 giọng ấm khá trầm vang lên phá tan ko khí tình bể bình đó
-Tự trọng chút đi! Ai lại ôm ấp ngay trước cửa nhà như vậy, sẽ làm người khác hiểu lầm đấy!
    Một người đàn ông cao lớn với những nét nam tính đặc trưng. Mái tóc hơi dài màu nâu sậm vuốt ngược ra sau nhìn rất sang trọng, khuôn mặt chữ điền đầy nam tính với đôi mắt sắc đen láy nhìn đầy thu hút, sóng mũi cao, môi mỏng nhưng có vẻ khá mềm đang đăm đăm khó chịu nhìn Katsura và Kazuki.
-Thật mất vui-Katsura tặc lưỡi mặt tỏ vẻ ko hài lòng buông khỏi Kazuki lách qua anh vào trong nhà ngồi gỡ giày
-Mừng anh về Nowaki-san-Kazuki cười tươi tiến lại đỡ phụ áo khoác của anh rồi treo lên móc
"Uhm"-anh cười nhẹ choàng lấy eo cậu kéo sát lại rồi trao cho cậu một nụ hôn sâu
-Tui còn đây-Katsura lên tiếng kiểu yêu cầu 2 con người kia hãy để ý tới thân gái cô đơn này
-Tưởng mình được làm nữ chính ngôn tình. Ai dè là nữ phụ đam mỹ-quăn cho 2 tên kia cái liếc ko thể đẹp hơn của mỹ nữ
-Um! Nowaki-san anh vào tắm rửa rồi ăn tối đi-cậu đẩy nhẹ anh ra, cười dịu
"Uhm"-anh ôn nhu cười lại với cậu mặc cho ai kia đang vờ buồng nôn, rồi về phòng lấy đồ đi tắm
-Em chuẩn bị bồn tắm cho chị rồi đấy-cậu cười nhìn cô
-Uhm! Lát ăn gì dậy Kazuki!?
-Cơm cà ri chị à!-cười tít mắt, xong cậu chợt hạ giọng bé lại thì thầm
-Chị nè hên là ảnh ko nghe khúc về tên chủng B đấy
-Chị biết mà, chị cảm nhận được hắn đến nên mới đổi chủ đề chứ bộ, hì hì hứa sẽ ko bất cẩn nữa
-Dạ chị tắm đi rồi ăn
-Ok-cô cười nhẹ đi vào phòng tắm riêng của mình
    Mờ ảo trong hơi nước của bồn tắm thân hình của người thiếu nữ mờ ảo, thanh mảnh, gợi cảm đầy đê mê. Katsura nhắm mắt thả người cùng dòng nước ấm nghĩ thầm"thiên đường là đây"khuôn mặt bình yên mờ ảo trong làn hơi ấm.
     Nowaki bước ra khỏi phòng tắm trên người hờ hững khăn lông nơi thắc lưng lộ rõ thân hình rắn chắc vạm vỡ đẹp như tranh đến cả đàn ông cũng mơ mới có. Vẫn còn ướt nước trên tóc, lấm tấm trên lưng và khuôn ngực anh nhẹ nhàng tiến tới nơi người yêu mình đang bên bếp dọn bàn ăn. Cánh tay dài, rắn chắc choàng từ sau eo cậu ghì vào người mình rồi hôn nhẹ lên gáy, hít nhẹ cảm nhận hương tóc của ny. Kazuki cười nhẹ quay lại ôm anh và họ trao nhau 1 nụ hôn kiểu Pháp thật say, thật sâu.
-Mặc đồ vào đi rồi ăn anh à cũng trễ rồi-cậu chủ động dứt nụ hôn thủ thỉ với anh
Đành rời cậu, ko phải vì anh đói hay anh nghe lời cậu mà là anh sợ lại đụng chuyện với mỹ nữ sống chung kia. Thật ra kẻ ăn nhờ ở đậu là anh vì anh là ny của Kazuki nên mới có diễm phúc ở đây, nhà này là của 2 người họ thuê chung. Anh cũng nhiều lần bàn với cậu việc ở riêng nhưng đều bị từ chối, ko hiểu sao cậu và cô nàng kia dính nhau như keo, họ nói là bạn từ bé nên ko quen xa nhau nên dù anh có thuyết phục ra sao cũng bằng thừa. Mà thật ra cũng vì anh bất tài đã 29 gần 30 rồi mà ko có việc làm ổn định. Cũng vì học hành ko tới nên kết cuộc thảm vầy sống ké nhà ny.
    Nhưng anh yêu cậu là thật có lẽ còn nhiều hơn cậu yêu anh nên ngày nào anh cũng đi từ sáng đến tối làm đủ thứ việc từ giao hàng, bồi bàn, hôm nào hên thì được mời làm mẫu vì anh đẹp mà nhưng cũng vì học thức lẫn ko có hộ khẩu thành phố nên khó kiếm được việc ổn định. Nên suy ra việc anh chịu đựng sự chì chiếc cỏn con của người đẹp kia là chuyện nhỏ, vì ny anh chịu tất.
-A đói quá!-giọng nữ lãnh lót phá đi dòng suy nghĩ của anh, anh vừa thay đồ xong từ phòng bước ra chợt tối mặt nhìn cái áo cô đang mặc. Thì nó cũng chỉ là cái áo thun rộng size nam, cô hay mặc như dầy khi ở nhà. Mặc 1 cái áo thun rộng như đầm kiểu thời trang của phụ nữ kì lạ anh nghĩ, nhưng vấn đề là cái áo đó là của Kazuki.
-Gì dậy tên kia!?Nhìn gì?-cô đổi tông giọng khó chịu nhìn Nowaki
-Ko gì-anh nghĩ mình ko nên làm to chuyện vì cũng tới bữa ăn rồi và cũng ko muốn Kazuki nghĩ anh nhỏ nhen chuyện quần áo
-Ủa áo em mà chị-cậu tròn mắt nhìn cô
-Ủa dậy hả-cô tròn mắt chớp chớp nhìn cậu
-Trời làm em kiếm hổm rài
    Dòng suy nghĩ của Nowaki liên hồi chạy"dầy là sao ta!mặc nhầm à?!vậy thì tốt!tốt!"
-Chị thấy nó trong phòng mà-cô lại tròn mắt ý ko hiểu
    Nowaki nhìn 2 người mặt bình tĩnh còn trong đầu lởn vởn câu nói vừa rồi"trong phòng là sao!?sao cái áo của em ấy lại trong phòng cô ta??2 người họ đã làm gì mà cái áo lại trong phòng cô ấy?ko lẽ 2 người họ qua lại?ko nhảm nhí!ẻm nằm dưới mà cổ cũng biết về tụi mình quá rõ vô lý!nhưng thật 2 người họ quá thân để dừng lại ở mức bạn. Aaaa... ngưng suy diễn như đàn bà coi"
-Sao nó lại trong phòng chị ta??-cậu gãi đầu
-Thằng này em ko biết sao chị biết! Chị thấy nó trên giường á-cô làm giọng vô tội ăn ngon lành
    Nowaki khựng người"trên giường sao?sao lại là chỗ nhạy cảm đó chứ?". Anh cố bình thản chờ đợi 2 người kia sẽ làm gì tiếp theo thì 2 người họ cũng đang nặng óc để nhớ. Anh chợt thấy họ như con nít đáng yêu thế thì sao có chuyện nhảm như anh nghĩ khi nãy chứ. Thiệt tình anh cũng ko muốn nặng nhẹ gì Katsura, cô xinh đẹp, tài năng, thông minh toàn gen trội thằng nào may lắm, tu mấy kiếp mới lấy được cô. Nhưng mà cũng vì phần anh bất tài nên cứ bị cô chì chiếc nên cả 2 chẳng nở được nụ cười bình thường nào với nhau.
-À nhớ rồi-Kazuki lên tiếng làm 2 người kia hồi hộp
-Hôm bữa, lúc chị em mình ở nhà em vào phòng chị kiếm cục sạc thì thấy cây vẽ hana (bột vẽ Ấn Độ á vẽ lên khoản 1 tuần bay màu cái này chắc ai cũng biết). Em luôn muốn có 1 hình xăm ở ngực nhưng ko dám đi xăm nên mới sẵn lấy của chị để quậy. Vậy là em lột áo ra quăn đại đâu đó rồi...hì hì em có chạy đi khoe chị á! Nè còn nè-cậu kéo áo lên khoe hình cái hoa vẽ vụng về trên khuôn ngực
-Trời thằng này thua!-như giải toả khúc mắc cô tiếp tục ăn
-Em cũng thua chị đồ em mà mặc như đúng rồi-cậu cười ăn phần cơm của mình
-Sao chị biết là của em được chứ-vẫn ăn ngon lành
-Nhưng chị cũng phải biết ko phải của mình chứ-vừa cười vừa nghĩ sao bà chị mình con nít lạ
-Trong phòng bà là của bà
-Trời ui em thua
    Cả 2 cười nói vô tư và thật như con nít hại tên kia suy nghĩ vu vơ. Chợt ko khí đang vui vẻ bỗng im lại 1 cách khó hiểu
-Chị no rồi về phòng đây. Cưng muốn lấy lại áo thì theo nha-nói rồi cô đi vào phòng
-Anh dọn bàn rồi rửa chén nha-Kazuki đi theo bỏ Nowaki lại với nhiều dấu chấm hỏi
    Cửa phòng khóa lại Katsura và Kazuki trở nên nghiêm túc bỗng 1 khối lập phương từ đâu xuất hiện phát sáng hiện ra mấy dòng chữ hình thù kì dị. 2 người họ như hiểu ý rồi cái cục đó biến mất. Cô cỡi áo trả cậu để lộ bộ lót ren đen quyến rũ
-Trả nè! Thay đồ rồi mình đi! Họ có vẻ gấp
-Katsura-san em mà ko là gay chắc em "yêu" chị tới chết
-Phúc phần quá biến đê!!
    Ra khỏi phòng cô cậu bèn tới lựa lời báo với Nowaki
-Anh nè em và Katsura-san đi làm nha ko biết chừng nào về nhưng sẽ cố về thật sớm
-Gì giờ này sao? 2 người rốt cuộc là làm gì mà hay đi thình lình cùng nhau vậy?
-Sếp gọi mà. Đi làm mới có tiền chứ
-Anh có thể lo cho em mà
    Cậu lặng đi, hễ đụng tới mấy cái này thật nhạy cảm, cậu ko muốn nói tới vì sợ động tới cái tôi đàn ông của anh
-Lo cái mông tôi này! Kazuki thay đồ lẹ đi! À mà cái túi chị đâu rồi
-Cô....
-Gì sao ko đúng à!? Anh lo gì cho Kazuki-cô hất mặt
-Katsura-san-Kazuki tỏ vẻ khó chịu
-Chị nói sự thật-Katsura mặc cảm xúc người nghe
-Cô đừng quá đáng như thế!-Nowaki lên giọng
-Thôi mà 2 người! Túi chị treo kia kìa-cậu nhăn nhó cản 2 người khỏi trận cãi
   Katsura quay đi, Nowaki cuối đầu tiếp tục rửa chén còn Kazuki lủi thủi về phòng
-Em đi đây! Anh ngủ sớm, sáng dậy sớm!
"Uhm"-anh kéo cậu hôn nhẹ lên môi chút luyến tiếc
-Mắc mệt-cô thở ra mở cửa đi 1 mạch còn Kazuki vội chạy theo sau ngoái lại vẫy tay với Nowaki.
    2 người họ đi vội tới con hẻm vắng rồi mất tăm. Tích tắc sau đó họ xuất hiện ở một club, đèn chớp liên hồi nhạc rất sôi động, rồi có những lời chào hỏi của các nam thanh nữ tú đang vui vẻ cùng điệu nhạc
-Oh Katsura! Kazuki! tới trễ vậy nhập cuộc nào
-Katsura! Kazuki! Lâu quá ko gặp khỏe chứ
-Ê 2 người chào lâu quá ko gặp ngày càng đẹp nha
-Ê xinh trai xinh gái quá nha Katsura, Kazuki
    Rất nhiều lời chào, họ đều vui vẻ cười đáp lại như tất cả rất thân và đây cũng chẳng phải lần đầu họ tới chỗ này.
-Này tránh ra nào! Katsura, Kazuki cô ấy đang đợi 2 người đó-1 nam nhân thanh tú lách qua đám nháo nhào vì cuộc hội ngộ. Người này đưa Katsura và Kazuki đi đến khu VIP, ngay sau tấm màng mỏng rủ xuống mờ ảo 1 người phụ nữ trưởng thành rất quyến rũ và sang trọng. Vây quanh là hàng loạt mỹ nam đủ mọi sắc thái riêng biệt cứ như 1 dàng harem cực oách, người hầu rượu, kẻ mua vui đủ thứ kiểu. Khi cô vừa thấy đôi trai gái tới trước tấm màn mỏng cô thoát bỏ dàn harem kia vội lao tới quàng vai bá cổ chặc tới ngạt thở, vui mừng rôn rã
-2 đứa lâu quá mới gặp! Cho chị mày hung cái coi-hôn lên má 2 kẻ tội nghiệp kia nhấn sâu vào muốn lủng gò má ngọc ngà của họ
    Katsura và Kazuki cười khổ trong khi tìm cách thoát khỏi vòng tay tưởng như thanh mảnh của phụ nữ nhưng lại đủ sức siếc chết con bò mộng
-Tụi em... chào chị... Angelina-san! Chị vẫn khỏe... và xinh đẹp như ngày nào! Làm ơn... tụi em còn muốn sống!
    Katsura may mắn được cô tha nhưng Kazuki thì vô vọng trong tình yêu nồng cháy cùng vòng tay siếc chặc ko buông.
-Thích đôi giày của em đấy Katsura-cô kéo Kazuki ngồi xuống sô-pha vừa mới dọn ra cho cô, tay đập đập lên nệm ghế gần mình ý bảo Katsura ngồi đây
-Thanks chị! Váy đẹp đấy!
-Thanks cưng mới sắm khi nãy á! Còn em Kazuki thấy chị đẹp ko nà!?
-Dạ... chị... ngày càng đẹp!-vùng vẫy trong vô vọng
-Sao nghe miễn cưỡng thế-đè cậu ra cưỡng hôn khắp người
    Katsura thì ko muốn dây vào nên đành ngồi im chỉ lâu lâu gỡ Angelina ra cho Kazuki tội nghiệp thở
-Náo nhiệt nhỉ! Ko phiền nếu tôi tham gia chứ-1 người đàn ông cao ráo thanh lịch. Khuôn mặt hiện lên vẻ vua chúa cao sang, tóc vàng bạch kim đi với nước da trắng càng làm anh như vị vua của rừng xanh kì ảo nào, vậng bộ vest trắng ngà sơ mi trắng bỏ nút làm lộ khuôn ngực rắn chắc, quyến rũ vô cùng
-Em trai iu dấu lại đây hôn chị em 1 cái nào-Angelina buông Kazuki, cậu vội chạy qua phía Katsura thở liên tục, Katsura phụ cậu chỉnh lại áo quần
-Hên là ko đứt nút áo-Katsura cười nhìn Kazuki giờ thảm vô cùng, đưa tay chỉnh tóc cho cậu
    Người đàn ông kia ngồi cạnh cô tự bao giờ, ôn nhu nhìn cô lo cho Kazuki và chờ đợi để được nói chuyện với cô
-Ê nhìn đến hoá đá giờ-Angelina thúc nhẹ anh thì thầm
-Nào có! Đừng ghẹo em-má anh phớt đỏ
-A! Authur-san! Em xin lỗi! Em ko để ý! Um a anh khỏe chứ ha ha-Katsura chợt vụng về giật mình khi thấy Authur cạnh mình làm anh càng thấy cô đáng yêu
-Anh khỏe, nhìn em ngày càng xinh đẹp-nụ cười ôn nhu vô cùng -Kazuki sao rồi ổn chứ em?-quay qua nhìn Kazuki
-Dạ còn sống ạ Authur-sama-cậu cười khổ
-Dạo này 2 em sống ổn chứ?-Angelina hỏi kéo Katsura ngồi vào chỗ mình bên Authur, còn cô chạy qua ôm Kazuki
-Dạ cũng ổn hơn trước chị ạ-Kazuki trả lời, cười khổ
-À thông tin về cậu ny của Kazuki đã có chưa nhỉ?-Angelina vừa hỏi vừa hôn cậu đủ chỗ trên mặt
-Chưa chị ạ! Anh ta là dân nhập cư nên...-Katsura đáp
-Thế chỗ đó là đâu?-Authur hỏi
-Em xin lỗi tên nó lạ quá nên em cũng quên...haha-Kazuki cười khổ
-Dạ chỗ gì ở phía nam Nhật Bản ấy sao cái tên lạ mà dài lắm ko có trong bản đồ-Katsura tiếp lời
-Anh sẽ điều tra vụ này-Authur nhìn cô
-Ấy ko quan trọng đâu, anh ko nên làm những thứ vặc vãnh này-Katsura vội cản
-Dạ đúng đấy Authur-sama ko nên bận tâm tới tụi em đâu-Kazuki xua tay cười
-Thôi em có nhiều thứ để làm mà-Angelina nhắc khéo tỏ vẻ đừng vượt quá giới hạn của cấp trên với cấp dưới
-À thôi vậy-anh cười nhìn chị mình, nhìn Katsura
-Nè 2 em ra kia với lũ nháo nhào ấy đi-Angelina chỉ vào đám đông thanh nam thanh nữ đang say cùng nhạc
    Katsura cười kéo Kazuki đi theo linh cảm mách bảo cô ko nên xen sâu vào cái vấn đề có vẻ sắp bùng nổ ko tốt này
-Ko sao chứ Katsura-san?-cậu thấy cô đứng trong đám đông mà mắt hướng về phía 2 người kia
-A hả ko có gì-cô nhìn cậu cười
-Thiệt chứ? Chị có vẻ lo về Authur-sama-cậu ghé lại gần, trán chạm trán với cô. Mỗi lần 1 trong 2 người hay cả 2 có gì đó xuống tinh thần họ hay làm hành động này để trấn an nhau, nhìn tình bể bình
-Ko có mà-cô nhắm mắt cảm nhận bình yên nơi cậu
........
-Ê ko phải Kazuki là gay à?
-Ừ bữa nhận báo cáo cậu ta mới quen tên con người nào chưa tìm ra lý lịch đầy đủ mà
CGì ko phải chứ
-Trời tui cứ tưởng 2 người họ là 1 cặp. Đẹp đôi thế màg-tặc lưỡi
-Gì ngây thơ thế?-cười chọc quê
-Người ta đồn về việc cậu ta là gay lâu rồi mà
-Nhưng chỉ là đồn với lại họ kìa-hất mặt ý chỉ vào 2 người
-Phải, có cậu mỹ nam như thế sướng thật!-cười
-Phải, hỏi sao cổ chả thèm để ý tới ai khác-cười, gật gật đồng ý
-Còn tui thấy tên đó có phước ko biết hưởng Katsura "ngon" thế mà-cả đám cưới lớn
   Xì xào trong tiếng nhạc. 2 người họ nghe chứ nhưng mặc kệ vì nghe quài nhàn tai rồi. Còn bên 2 chị em cao quý kia cũng nghe khá rõ lời mấy kẻ nhiều chuyện
-Hây da hên là lũ ấy tưởng là 2 tụi nó với nhau đấy em trai-Angelina nhấm chút vang đỏ
-Chị à đừng nhắc nữa em biết tự chủ-Authur tỏ vẻ khó chịu
-Chừng nào cưới?-hỏi mà ko thèm nhìnMà nhỏ tên gì quên rồi!!
-Jennifer-chăm chú nhìn Katsura phía xa-Chưa cưới đâu chị ạ
-Gì? Ko phải bữa họp gia đình nói sắp cưới mà-quay qua nhìn anh ngạc nhiên
-Lát chị sẽ biết-nhìn cô cười
-Định trì hoãn à?-cười, nhấm chút rượu-Dù có làm gì em cũng ko có được Katsura đâu. Nó chỉ tôn trọng em chứ ko yêu em-giọng lạnh lùng
-Chị đừng đặt điều-nhăn mặt-Em biết giới hạn
-Ừ! Hiểu! Mà chị thích con bé hơn-nhìn Katsura-Xinh đẹp, tử tế, còn là lính tốt, em có biết mình nó mà bụp 30 tên chủng B trong 5 phút ko. Kỉ lục đó-cười nốc cạn ly rượu
-Nhưng ko cha mẹ và là lính còn mình là haiz... tướng-nhấm ít vang trắng
-Cũng tại lũ già cổ hủ trong hội đồng-lại uống -Vì chúng mà chị ế tới giờ
-Cái này thì em đính chính là do chị ăn chơi sa đoạ nên ko ai dám cưới-anh cười rất đẹp uống hết ly rượu
-Thằng này đừng để chị dạy lại mày như hồi nhỏ-cười khổ
   Nhạc vẫn vang họ vẫn cười đùa và đang chờ đợi...

Mình xin kết chương 1 ở đây mấy bạn cho Lin xin nhận xét nha để Lin có động lực ra chương 2 sẽ giải thích về mấy cái chủng tộc này kia đó^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro