1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đang lên với ánh mặt trời đang chiếu qua khe cửa sổ cũ kĩ. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của chàng trai đang hôn mê, khuôn mặt ấy nhìn hiền dịu và đem đến cho người ta một cảm giác bình yên và hạnh phúc đến lạ lùng. Lông mi anh ta khẽ lay động,  từng ngón tay đang từng chút một cử động. Đôi mắt dần mở ra, chưa kịp quen với ánh sáng nên anh không thể nhìn rõ mọi thứ, trong đầu như có thứ gì đó rất hỗn độn, lại như trống rỗng.
Bỗng có một vòng tay ôm chầm lấy anh làm khiến cơ thể anh bỗng chốc trở nên cứng ngắc, cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc.
_Anh,  cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.  Tốt quá,  anh tỉnh lại rồi.
Cô gái vừa nói vừa khóc, ánh mắt hiện rõ lên sự vui mừng tột độ.  Trong chốc lát nước mắt của cô gái đã làm ướt đẫm áo của anh.
Vài phút sau, đợi khi cô gái bình tĩnh hơn, anh mới mở miệng ấp úng hỏi cô:
_ Cô...đừng khóc nữa... Mà cô... Cô... Cô là ai vậy?
Tiếng khóc trong lòng bỗng dừng lại, đôi mắt to tròn đã thấm đậm nước mắt ngước lên nhìn người con trai trước mặt, vẻ mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ.
Lát sau cô từ từ cúi thấp đầu xuống, hành động trong vô thức để che giấu đi đôi mắt của chính mình. Một tia quyết tâm chợt hiện lên trong ánh mắt.
Thấy cô gái cứ im lặng mãi, chàng trai không kiên nhẫn được nữa:
_ Cô...Cô rốt cuộc là ai? Tôi... Tôi là ai?
Vòng tay của cô gái trở nên siết chặt hơn.
_ Em...Em là vợ anh... Anh không nhớ em sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro