"Ngày nhận lớp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật :
- Luân là người học không được giỏi , hay chọc ghẹo người khác , là học sinh cá biệt của lớp . Nhưng cậu là một người rất tốt với tất cả mọi người . Những việc tốt của cậu luôn nằm trong im lặng .  Ngoài ra , cậu là Singapỏe trai của một công ty lớn ở Singapore
- Đạt là một người học giỏi nhất nhì ở lớp , cậu lúc nào cũng châm chú vào việc học , cậu ít nói với tất cả mọi người . Nhìn vào cậu rất lạnh lùng .
*  Đây là ngày đầu nhận lớp của hai cậu *
* Sáng nay là một ngày đẹp trời , trong mặt trời rất xanh và đẹp , mọi người ai cũng đến trường để bắt đầu buổi nhận lớp vào năm cấp ba , Đạt đi đến rất sớm và tìm hiểu ngôi trường mới của mình , trong cậu mang bộ đồng phục rất đẹp và điển trai . Cũng đã đến giờ nhận lớp cậu chạy đến lớp 10a3 vì đó là lớp của cậu được nhà trường xếp vào . Vừa bước vào thì cậu thấy mọi người đã có mặt đầy nhưng có một điều cậu cảm thấy không vì học chung với một người mà cậu cảm thấy ghét . Lí do là vì cách đây 5 ngày trước ngày nhận lớp , thì cậu đang đạp xe trên đường để đi dạo thì có một người cũng chạy xe dạo trên đường nhưng chạy nhanh qúa đã va vào cậu làm cho té xuống , cậu bị trày ở tay và chân chảy máu , mà cậu kia túng trúng người ta trước nhưng không xin lỗi hay một lời gì cả . Thấy thế cậu hét lên :
- Này cậu kia ! Sao cậu đụng vào người ta bị té trày như thế này mà không một lời xin lỗi hả !?
Luân đáp :
- Xin lỗi ! ( kiểi như nói nhanh rồi xong đi như là không có chuyện gì xảy ra ý ) cậu tự dựng xe lên đi tiếp đi nhé ! Tôi đi đây .
* Nói xong cậu bỏ đi một cách nhanh chóng , cứ như cậu không làm gì sai . Thế là Đạt phải tự dắt xe đi bộ về nhà vì tay chân cậu đang đâu nên không thể điều khiển được . Cậu suy nghĩ lại chuyện hôm đó thì rất tức giận không thể tả được . Bỗng cô giáo cất tiếng lên :
- em làm gì mà đứng ở đó vậy ? Vào lớp đi nào em  !
- dạ .. Dạ !!
( tiếng cười cả lớp vang to lên cười nhìn về phía cậu )
* sau khi nghe cô giáo giới thiệu xong thì cô phân chổ ngồi cho lớp . Và không hiểu sao cô giáo lại sắp xếp chổ cậu ngồi lại ngồi chung với người cậu ghét . cậu nói thầm :
- đúng là ghét của nào trời cho của náy mà ! Haizzzzzz
Luân bổng đáp lại :
- đúng rồi ! Tôi rất may khi được ngồi chung với cậu . Cậu càng ghét thì tôi càng thích bám lấy cậu mà thôi ( nói khẽ vào tai Đạt )
- cậu nghe tôi nói à !
- Tôi đâu có bị gì về tai đâu mà không nghe .
- cậu ..cậu ..
* Sau giờ nhận lớp xong ra về thì cậu cảm thấy trong người không thoải mái nên đã chạy về nhà thật nhanh để ngủ một giấc cho quên hết chuyện.
* cho đến ngày đầu vào lớp học cậu và Luân không nói chuyện gì cả . Nhưng còn Luân thì không thể ngừng nói chuyện được , cậu luôn ngỏ lời nói chuyện trước với Đạt nhưng cậu không trả lời chỉ cấm đầu vào đóng vở học . Ngày này qua ngày khác hai cậu cũng không nói chuyện với nhau . Nhưng cho đến một ngày , trời mưa đang rất tầm tã , tiếng trống vang lên thế là đã kết thức một buổi học . Cậu ra về với vẻ mặt mệt mỏi buồn bã , trời thì mưa mà cậu thì không mang theo dù nên ước hết cả bộ đồ . Cậu ra lấy xe rồi chạy từ từ về nhưng đến được một đoạn cậy bị ngã vì đường trơn . Cậu ngất xỉu thì lúc đó xe hơi của Luân chạy đến Luân chạy ra đỡ Đạt lên xe chở về  nhà mình . Sau khi Đạt thức dậy thì thấy mình đang ở trong nhà của người lạ cậu nhìn qua phải thấy một người đang ngồi dưới ghế ngủ . Cậu ngồi dậy nhìn kĩ thì hóa ra đó là Luân người cậu ghét . Lúc đó Luân cũng tỉnh dậy và thấy Đạt đã tỉnh nhưng nhìn cậu ấy rất mệt nên cậu định kêu Đạt hãy nằm nghỉ một chút đi chưa kịp nói thì cậu ta đã nói lên :
- Sao tôi lại ở đây  ? Đây là đâu , tôi đi đây tôi còn phải về nhà phụ mẹ công việc nữa !?.
- đây là nhà của tôi , cậu cứ nằm đó nghỉ ngơi đi , còn việc về phụ việc mẹ cậu thì tôi đã gọi về nói rồi cậu cứ ở đây . Thật ra thì tôi đã theo dõi cậu trong những ngày qua
- tại sao lại theo dõi tôi cậu muốn làm gì hả .
- Tôi có muốn làm gì đâu , thật ra tôi chỉ muốn biết nhà cậu ở đâu thôi . Ngày hôm qua mưa to mà ngồi cạnh cậu nhìn cậu trông có vẻ mệt và nóng nên tôi đi theo cậu coi thử cậu có bị sao không ? Thì mới thấy cậu như vậy nên tôi mới đưa cậu về nhà tôi này .
-  cảm ơn cậu
- tôi biết cậu còn giận tôi về việc hôm trước tại vì lúc đó tôi gấp lắm tôi phải đưa cơm đến cho bà cụ xin ăn trên đường thì kh may va chạm cậu .... Tôi xin lỗi nhé
- mà bà cụ đó là gì của cậu ?
- à thật ra thì bà không là gì của tôi cả . Tôi thấy bà rất tội mỗi sáng đều phải dậy sớm ra ăn xin ở vỉ hè vậy đó tôi thấy bà tội như vậy nên hôm nào tôi cũng mua cơm với nước đến cho bà . Làm vậy tôi cảm thấy rất vuii
- suy ra cậu tốt nhỉ . Thôi tha lỗi cho cậu đó
- à mà tôi có này muốn nói , từ giờ cậu hãy làm bạn thân của tôi nhé !! Từ nhỏ đến lớn tôi không có ai gọi là bạn chân thật cả . Họ chỉ chơi với tôi là vì tài sản của gia đình tôi thôi . Thế nên tôi muốn kết bạn với cậu
- uhm...... ........
____________________________________
* hết phần 1 rồi , mong các bạn ủng hộ câu chuyện này của mình , mình cũng chỉ mới viết lầm đầu thôi nên có sai sót gì mong các bạn bỏ qua nhé !^^
Cảm ơn các bạn đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro