Chương 1: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay mang số hiệu xxx vừa mới đáp xuống sân bay Trùng Khánh mang theo Phong Dương từ Anh quốc trở về. Sau bao nhiêu năm du học thì hôm nay cậu cũng được tận hưởng không khí mát mẻ của quê nhà. Tính ra cậu du học cũng được 5 năm rồi nhỉ. Vừa mới bước ra đã thấy anh hai-Phong Long  mang theo gương mặt rạng rỡ vui mừng chào đón. Trong suốt quãng đường trở về hai anh em trò chuyện rất vui vẻ. Đến nhà đã thấy 2 người già gương mặt tràn đầy hạnh phúc chào đón đứa con bé bỏng của mình. Sau một màng ôm ấp thắm thiết, ba cậu-Phong Thanh mới lên tiếng:"Con cũng mới trở về, chắc cũng còn mệt lên phòng nghỉ ngơi đi có gì mai nói sau". Cậu ngoan ngoãn "Vâng" 1 tiếng rồi đứng dậy lên phòng. Sau khi tắm xong, cậu  đứng trước gương và 1 màn tự luyến bắt đầu:"Oa oa ai trong gương mà đẹp dễ thương đến cơ chứ" bỗng nhưng anh hai cậu bước vào và phán 1 câu xanh rờn:"Bớt tự luyến đi, nhan sắc thì chả bao nhiêu mà cứ tâng bốc không biết ngượng à?"
Cậu làm vẻ mặt giận dỗi hỏi lại:"Thế anh tìm em có việc gì không em muốn ngủ rồi"
"Nghĩ ngơi cho tốt đi ngày mai anh chở đi tham quan 1 vòng. Tính ra em cũng đi được 5 năm rồi còn  gì."Phong Long đáp lại. Cậu "Dạ" một tiếng rồi đuổi ngay ông anh lắm chuyện này về phòng, sau đó leo lên giường ngủ. Nói đến ngoại hình cậu chỉ có thể dùng 2 từ "xinh đẹp" để hình dung:mắt to, tròn đen nhánh, long mi dày, môi mộng... thế mà người anh hai này cứ chê là sao.

Một giấc ngủ đến quên trời quên đất, khi tỉnh lại đã là 11h trưa. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng cũng như ăn trưa. Sau khi ăn uống no say cậu mới ra phòng khách ngồi xem tivi. Nghe dì giúp việc nói ba cậu cùng anh hai đã đến công ty từ sớm rồi, còn mẫu thân thì đi đến nhà dì Phương. Thật là chán nản mà, cậu mới về nước thôi mà đã bỏ rơi cậu rồi, còn cái anh hai đáng ghét kia đã nói đưa mình đi chơi mà vậy mà cũng đi đến công ty là sao. Đúng là vừa nói tào tháo thì tào tháo xuất hiện liền, anh hai đã về thế là cậu bắt đầu làm nũng:"anh hai đã nói đưa người ta đi chơi mà giờ này mới về là sao". Phong Long"!!!", nghĩ bụng "không biết ai ngủ tới giờ này mới thức mà còn còn nũng" nhưng biết tính em trai nên anh cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Anh nói:"Lên thay đồ đi ông tướng rồi anh chở đi". Cậu vui vẻ lên thay đồ rồi hai anh em leo lên xe xuất phát. Hai người đi rất nhiều nơi nha, nào là quán ăn rồi siêu thị đến trung tâm thương mại dạo quanh những con phố. Sau một buổi đi chơi rã rời thì cũng về đến nhà.

Thấy con trai trở về, mẹ cậu Nguyên Ngân lên tiếng:"Hai đứa lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm hai ông bà già đợi đến sắp chết đói rồi này." Nghe lời mẹ hai anh em lên phòng tắm rửa sau đó xuống dùng cơm. Sau bữa cơm, mọi người cùng ngồi ngoài phòng khách ăn tráng miệng, mẹ Nguyên Ngân hỏi :"Hai đứa đi chơi có vui không?" Cậu trả lời:"Vui lắm ạ. Có nhiều thứ thay đổi rất đẹp".Trò chuyện vui vẻ 1 lúc, ba cậu mới nói chuyện quan trọng.
"Dương nhi, như con cũng biết nhà ta có hôn ước với Châu gia, đáng nhẽ là anh hai con. Thế nhưng mà, nó đã có người yêu rồi dự định vài ngày nữa sẽ kết hôn. Chúng ta cũng không thể chia rẻ 2 đứa nó nên đành phải để con thực hiện lời hứa đó, con có ý kiến gì không?" Sớm đã biết chuyện này, cậu cũng không có bất ngờ gì. Nghe mọi người nói "chồng" tương lai cậu rất hảo sói tài năng nha. "Anh hai cũng có người trong lòng rồi thế thì con sẽ hi sinh thân mình để lấy con trai nhà họ Châu" cậu vui vẻ hóm hỉnh đáp lại, khiến mọi người bật cười.
"Vậy là được rồi, bữa nào sẽ hẹn cho hai đứa gặp nhau" ba cậu nói tiếp "con yên tâm Minh Long là người tốt tuy tính tình hơi khó gần nhưng ta tin hai con sẽ hạnh phúc". Phong Dương nghe ba mình nói như vậy thì cũng yên tâm phần nào.
Cậu:"Lúc nãy ba có nói anh hai sắp cưới vậy mà con còn không biết, con chưa gặp "anh dâu" tương lai  nữa mà" cậu đặt câu hỏi
Phong Long:"Ờ thì cũng mới quyết định tính nói cho em biết sau thế nhưng mà bây giờ cũng biết rồi còn gì". "Bữa nào sẽ cho em gặp mặt "vợ" anh sau".
Cậu:"Vậy à, hôm nào sẽ cho em gặp "anh dâu" đây".
Phong Long:"Thì nào rãnh sẽ gặp"
Cậu:" vâng"
Mọi người giải tán trở về phòng nghỉ ngơi. Và cậu bắt đầu suy nghĩ về người mình sắp chung sống liệu có giống như  mọi người nói không.

END
P/s:xin mọi người đừng ném đá☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro