Chương 2: Nam thần lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học, An Nhiên ngồi ở cuối lớp, mái tóc buộc cao, đang chăm chú vẽ thứ gì đó, đột nhiên có tiếng la thất thanh:
-"An An, cậu mau qua đây!"
An Nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên  "người đâu?", 5 giây sau một bóng hình hớt ha hớt hải xuất hiện chạy vù tới chỗ An Nhiên, không để Y Y nói gì, cô lập tức lên tiếng
-"Nội công của cậu thâm hậu thật, chưa thấy người mà đã nghe tiếng!"
-"Mặc kệ nội công gì đó đi, An An mau đi theo mình, nhanh lên!" Y Y ra sức kéo An Nhiên làm cô nhíu màt bỏ cây bút chì xuống, giọng có phần bực bội.
-"Làm gì vậy?"
-"An An là hảo mĩ nam hảo mĩ nam đấy!" Y Y vẫn dùng sức kéo cô, nghe thấy vậy An Nhiên kéo giật Y Y lại, nói
-"Mĩ nam trường này mình thây hết rồi! Xem làm gì chứ?"
-"Không phải là học sinh chuyển trường, mình thề cậu cũng thấy vậy" Y Y xua tay rồi lại kéo An Nhiên
-"Không có hứng thú!" An Nhiên nhíu mày bám vào bàn không muốn rời đi
-"Đi mà !" Y Y lập tức buông tay chắp hai tay trước mặt xoa xoa, bất lực trước cô bạn dai như đỉa của mình cô thở dài rồi đứng lên chỉ chờ vậy Y Y lập tức kéo tay cô chạy đi
-"Đâu?" An Nhiên ngó xung quanh sân trường vì có nhiều nữ sing quá nên cô chưa kịp nhìn ra 'mĩ nam'
-"Kia kìa, An An cậu mau nhìn, mau nhìn đi" Y Y lập tức giơ ngón trỏ lên chỉ, nhìn theo ngón tay Y Y, cô phóng tầm mắt, rồi ngạc nhiên đến mức không thành lời, bởi " quá ư là đẹp trai", dù cho trường này phải nói là rất nhiều mĩ nam nhưng An Nhiên chưa từng khen lấy một câu, còn người này cô dùng từ ' quá' thì tất nhiên nhan sắc của người này vượt mức bình thường, người kia có gương mặt tuyệt thế, ánh mắt màu hổ phách sâu hun hút, sông mũi cao, đôi môi mỏng quyến rũ, mái tóc đen xõa xuống trán, đang ngắm mĩ nam dfoojt nhiên cô thấy một cảng tượng hết sức kinh ngạc
-"An An cậu xem kìa Mặc Niên cậu ấy quen với ' mĩ nam' kia" Y Y cũng thấy điều đó, ra sức vỗ vai An Nhiên, cảm thấy hơi đau đau, An Nhiên quay lại nhìn bạn mình
-"Mình biết rồi! Cậu đang bạo lực mình đấy" Nghe thấy vậy Y Y quay sang bĩu môi
-"Đi thôi!" An Nhiên quay lưng kéo cổ tay Y Y về phòng học. Cùng lúc đó giọng của một nam sinh vọng tới
-"An An!"
Nhưng cô không quay đầu lại trực tiếp xách cổ Y Y đang ra sức giãy giụa. Vào lớp An Nhiên tiếp tục vẽ tranh
-"An An!"
Nghe tên mình cô ngẩng đầu gương mặt xinh đẹp khiến 'ai đó' ngớ người, nhìn thấy gương mặt quen thuộc cô nhíu mày tiếp tục vẽ.
-"An An, cậu không tặng mình được một nụ cười được sao?" Mặc Niên bĩu môi, tay kéo 'ai đó' đi về phía cô
-"Nếu cậu muốn mình sẽ ' miễn cưỡng' tặng cậu!" cô không ngẩng đàu đáp lại
-"Mình biết mình không nói lại được cậu mà" Mặc Niên thở dài
-"An An đây là Dịch Tần, anh ấy là anh..... họ mình" Mặc Niên chỉ về phía 'ai đó'. An An ngẩng đầu, phát huện ra đó chính là ' mĩ nam' dưới sân trường lúc nãy.
-"Chào cậu!" An Nhiên gật đầu chào
-"Chào!" Dịch Tần đáp lại, giọn lạnh lùng
-"Anh đây là An Nhiên, gọi là An An, bạn thời 'cởi truồng tắm mưa' của em" Mặc Niên quay qua Dịch Tần nói, nói xong cảm nhận vật gì đó đang lao về phía mình lập tức tránh đi
RẦM
Bức tranh tên một bìa cứng của An Nhiên đang vẽ yẻn vị dưới sàn nhà
-"An An cậu ác qua! Suýt làm hư khuôn mặt hoàn mĩ của mình rồi" Mặc Niên đứng thẳng dậy hai tay đút vào túi quần, ánh mắt lộ vẻ thách thức
-"Triệu Mặc Niên! đừng có dùng ánh mắt đó nhìn mình không chừng mình sẽ 'miễn cưỡng' tặng cho cậu chữ 'A' "(t/g:ai hiểu không????)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lẽ