Chương4: Liệu có phải là rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thôi dẹp cái ánh mắt đó đi, mình biết cậu biết, mấy trò lừa đảo này cậu tốt nhất đừng diên cho mình xem, mình quá hiểu cậu mà, mình với cậu đâu phải quen biết ngày một ngày hai" Mặc Niên đút tay vào túi quần tuôn một chàng
-"Cậu lo chuyện của cậu đi! Đồ nhiều chuyện!" cô bĩu môi
-"An An! Mặc Niên nói đúng đấy, cậu đùa hơi quá rồi" Y Y từ đằng xa đi lại dí dí tay vào đầu cô
-"Đói rồi, đi ăn thôi!" cô thản nhiên kéo tay Y Y đi
-"Ăn cho nghẹn chết cậu đi!" Mặc Niên nói với theo, nghe vậy cô sầm mặt, cúi xuông nhặt cục đá khá to ném về phía Mặc Niên, Dịch Tần nhanh mắt kéo Mặc Niên về phía mình.
Xoảng
Kính ở một phòng học vỡ tan tành, học sinh đứng trơ mắt nhìn.
Trong phòng hiệu trưởng
-"An Nhiên, Thiết Y Y lớp 12A1a, Dịch  Tần, Mặc Niên lớp 12A1b, các em phá hoại của cải của nhà trường tôi
phạt các em lau kính của khu A"
-"Thầy ơi có nhầm không ạ là bạn An Nhiên ném chứ em đâu có ném
-"Tôi không cần biết, thế đi!" nói xong thầy phẩy tay ra hiệu 'đi ra ngoài đi!'
-"Tất cả là tại cậu
" Y Y vừa đi vừa đấm vai Mặc Niên
-"Ả? tại sao lại là tại mình" Mặc Niên nghiêng người xoa xoa vai
-"Ai yo! Khu A rộng thế này sao lau hết được" Y Y ngẩng đàu than thở
-"Nhanh lên nào!" cô đi tới lấy bình xịt và rẻ lau. Vào trong một phòng học có 4 cái cửa sổ, mỗi bên 2 cái
-"Y Y, qua đây lau với mình" Mặc Niên ngoắc ngoắc tay, Y Y ngoan ngoãn lại chỗ cửa sổ còn lại, bên kia do An Nhiên và Dịch Tần phụ trách
-"Mặc Niên, sao cậu không dùng bình xịt" YY hỏi khi thấy Mặc Niên hà hơi vào kính và lau lau
-"Cậu chẳng biết gì cả, lau như thế này sạcch hơn"Mawjc Niên không dừng động tác nói
-"Tý nữa cậu mà chết iwr đây vì thiếu oxi mình sẽ 'miễn cưỡng' đưa cậu về nhà an táng chu đáo"An Nhiên nói , giọng pha ý cười, khiến cậu đen mặt
-"Được rồi! nếu cậu chết thật, thì mình sẽ đốt thật nhiều đồ cho cậu, yên tâm đi!" Y Y quay người vỗ vai cậu.
-"Hay là cậu đốt cậu cho mình đi" Mặc Niên nghiêng đầu hỏi, làm Y Y đỏ mặt.
Đến chỗ kính cao, cô không với tới liền lấy 1 chiếc ghế trèo lên, Dịch Tần nghiêng người nhìn An Nhiên. Bây giờ trông An Nhiên rất quyến rũ a ( suy nghĩ của tg). Áo lhoasc cô cởi vắt lên thành ghế, chiếc ái sơ mi xoắn lên đến khủy tay, cravat được nới lỏng, đôi chân dài và rất trắng, mái tóc được buộc cao lẻn để lộ khuôn mặt xinh đẹp đến hoa cũng phải hờn. Dịch Tần có chút thất thần. Bỗng nhiên cô dịch chân sang có lẽ cô tưởng mình đang ở dưới đất, nên cả người lảo đảo ngã xuống. Chợt, có một vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy người cô. Mở mt đập vào mắt cô là khuôn mặt như tượng tạc của Dịch Tần được phóng đại, đôi mắt sâu hun hút mày kiếm rậm, đôi môi mỏng quyến rũ. Cô cảm nhận được tái tim đập bé bỏng của mình đập nhanh đến mức sắp rơi ra ngoài.

Món quà cuối để mình nói lời 'Tạm biệt tạm thời' với m.n, năm nay mình phải thi vào 10 nên phải ôn thôi. Thanks các bạn đã ủng hộ♡♡♡♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lẽ