Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô- Mộ Ly Nguyệt, được cha mẹ hắn nhận nuôi trong cô nhi viện năm 7 tuổi

Lần đầu gặp hắn- Hoắc Thiên Mặc ở nhà, cô biết mình đã yêu hắn rồi.

Cô vẫn cứ nghĩ, hắn sẽ có một chút tình cảm gì đó với cô cho đến khi...

Năm ấy cô 14 tuổi, hắn 17 tuổi, hắn bị bắt cóc.

Cô  vì di dời sự chú ý của mấy tên chủ mưu ấy mà bị đánh gãy cả xương sườn chính là bị hắn nhìn thấy- hắn nghĩ cô bỏ rơi hắn. Cuối cùng, cô cũng không rõ mình thoát khỏi cảnh bị bọn bắt cóc như thế nào, chỉ biết hắn được một người con gái khác, cũng chính là con gái của quản gia nhà hắn đưa về nhà. Từ đó, cô sống trong vô số lời khinh bỉ, chế giễu của hắn. Cô làm gì, nói gì, thậm chí đi học cũng đều nghe những móc mỉa của hắn.

Cô sau khi trốn thoát đã được anh giúp đỡ, đưa đến bệnh viện băng bó vết thương, ép cô nằm nghỉ ngơi. Cô còn chưa kịp cảm ơn người ta thì đã nôn nóng lo lắng cho hắn tới mức giật hết dây truyền nước, một mình tìm đường về nhà.

Ấy vậy, trong nhà dường như còn không nhận ra sự mất tích của tôi. Điều đầu tiên cô nhìn thấy khi trở về là cảnh mọi người đều quây quần bên giường bệnh của cô ấy, còn hắn thì ôn nhu bón từng thìa cháo cho cô ấy- Hứa Dung Liên.

Cô xông vào như một người điên dại, mặc cho vết thương đau âm ỉ. Tại sao, cô mới chính là người cứu hắn mà hắn lại không một chút quan tâm đến cô. Cô hỏi và chỉ nhận được một sự lạnh lùng, lạnh đến thấu xương của hắn. Lúc chỉ có cô và cô ấy, cô hỏi:

- Tại sao cô lại làm như vậy? Rõ ràng người cứu anh ấy là tôi !

- Đó là vì cô ngu, bây giờ cô nói cô cứu anh ấy, ai tin? Hay mọi người chỉ cho rằng cô vì nhát gan chạy trốn rồi bị đánh gãy xương sườn?

Cô tức giận đến mất lí trí, lao vào túm cổ áo cô ấy,, còn chưa kịp làm gì thì đã bị hắn xô ngã, ánh mắt hắn nhìn cô chỉ toàn là sự tức tối- lòng cô đau chết lặng. Cô ngất vì mất sức, vết thương chưa lành đã vỡ ra, cơ mà, hắn có một chút quan tâm?

Vị trí của cô và cô ấy trong lòng hắn dường như bị đảo lộn. Ngày trước, cô thấy hắn đối xử dịu dàng với mình bao nhiêu, lạnh nhạt với cô ấy bấy nhiêu thì giờ mỉa mai, lạnh lùng với cô bấy nhiêu, tốt với cô ấy bấy nhiêu.

Ngày trước, nếu cô ấy luôn là người đi theo sau hai người, nghe cô líu ra líu ríu với hắn thì nay, cô lại phải bước sau hai người, im lặng nhìn cô ấy nói cười với hắn, cùng ánh mắt đầy sủng nịnh của hắn.

Ngày trước, mỗi buổi trưa, hắn đều kiên nhẫn ăn cơm cùng cô, nghe cô lải nhải suốt cả bữa ăn. Nay, cô chỉ biết ngồi một mình, nuốt từng miếng cơm, nhìn hắn và cô ấy âu yếm mà nghẹn ứ ở cổ.

Ngày trước, cô vô tư vào phòng của hắn, chăm chú nhìn hết căn phòng của hắn, ngồi trong phòng của hắn làm tổ. Nay, cô chỉ biết trơ mắt nhìn tấm ảnh cô ấy trên bàn của hắn, lặng người rồi lại nghe những lời nói cay độc của hắn khi cô không gõ cửa mà chạy vào. Hắn nói:

- Mộ Ly Nguyệt, cô phải biết tôn trọng người khác.

Câu nói ấy như cái tát giáng thẳng vào mặt cô, cũng kể từ lần ấy, cô không được phép đặt chân vô phòng hắn lần nào nữa.

Cô cùng hắn và cô ấy đi mua đồ, sau khi mua xong đủ thứ, hắn quay sang cô:

- Cô ở nhà tôi ăn sung mặc sướng lâu rồi, cũng nên biết trả ơn đi thôi, xách đồ cho cô ấy đi !

Đấy, rồi cô phải khệ nệ xách một đống đồ, đến nỗi bắp tay đau hết cả, suốt đêm chỉ biết toát mồ hôi, ngậm chặt miệng, xoa xoa bắp tay, nhưng không thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng.

Năm cô 16 tuổi, lần đầu được tỏ tình, cô định chấp nhận thì hắn đến, đánh cho người kia một trận rồi quay sang chế giễu cô, nói cô là người con gái lẳng lơ.

Cũng chính ngày hôm ấy, cô đau đến không thở nổi khi thấy hắn cứ vô tư chấp nhận làm bạn trai cô ấy. Ha, hắn có bạn gái thì được, còn cô có bạn trai không được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro