Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuộc sống hôn nhân của cô bắt đầu khi cô chỉ mới 18 tuổi, còn quá trẻ để gánh vác công việc của một người vợ. Hắn cũng chỉ mới 21 tuổi, có lẽ cũng chưa đủ trưởng thành để hiểu thấu tâm tư của người khác.

     Tuy có chồng rồi, nhưng cô không ở nhà làm nội trọ như những người phụ nữ bình thường mà vẫn thi vào trường đại học mình mong muốn. Cô muốn trở thành một diễn viên, muốn trở nên nổi tiếng. Hắn thấy thì cười khinh khỉnh:

     - Loại con gái giả tạo như cô, làm diễn viên là đúng rồi !

     Hắn chỉ mỉa mai chứ cũng không phản đối chuyện cô đi học. Đối với cô, hắn ít nhất còn nhân từ đi. Chỉ cần hắn không ngăn cản thì coi như là một đặc ân với cô rồi.

     Mỗi tháng, hắn đều chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của cô. Ngoài tiền học là dùng, còn số dư trong tài khoản cô không đụng đến, cô không muốn nợ hắn nhiều quá. Để kiếm tiền sinh hoạt cá nhân, cô tìm việc ở ngoài để làm thêm, bị khách trong quán cà phê gây khó dễ. Hắn biết chuyện thì hành hạ cô cả đêm. Hắn chế giễu:

     - Cô rất thích ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nhỉ ? Quả nhiên lẳng lơ thì vẫn hoàn lẳng lơ !

     Cô đau, đau cả trong lẫn ngoài, chỉ biết cắn chặt môi, cắn đến mức bật cả máu mà vẫn không ngăn được nước mắt trào ra. Đến tận trưa hôm sau, cô mới trì độn tỉnh dậy, toàn thân đều đau, mắt thì sưng húp, môi đỏ đỏ, sưng vù, chỉ liếm nhẹ một cái thôi đã đau đến kêu cha gọi mẹ rồi.

     Tuy nhiên, cô lại cảm thấy, sau đêm đó, hắn có vẻ thay đổi. Dù hắn vẫn còn khinh khỉnh, chế giễu cô nhưng cũng thường xuyên về nhà ăn cơm với cô, ít để cô phải ăn một mình như trước. Cô cũng bắt đầu học nấu ăn, ban đầu học vô cùng khó nhưng cô vẫn kiên trì, nước nóng bắn vào tay khiến tay cô đau rát. Hắn biết chuyện thì chau mày khó chịu, không nói gì liền ném cho cô một hộp thuốc trị bỏng, nhìn qua có vẻ rất mắc, nhưng quả nhiên thoa xong thì thấy đỡ hẳn, trong lòng cô cũng dâng lên một tia ấm áp. 

     Bữa cơm hôm đó, thức ăn cô nấu món thì quá mặn, món thì quá nhạt. Hắn ăn một miếng rồi nhíu mày :

     - Chắc cô hận tôi lắm nên mới dùng những món ăn này để giết tôi chứ gì ?

     Hắn nói vậy nhưng cũng vẫn ăn hết số thức ăn đó của cô.

     Cô: .... Tưởng hắn nói cô muốn giết hắn lắm mà, sao ăn không chừa miếng nào ?

     Sau đó, tay nghề của cô tiến bộ, quá trình nấu cũng chuyên nghiệp hơn, không còn xảy ra những sự việc như lần trước nữa. Những món ăn cô đều tìm công thức mới lạ và ngon nhất, dồn tâm huyết vào khiến nó có một sức hút kì lạ, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy thèm . Chính vì vậy mà dạo này hắn rất siêng về nhà, hầu như không bỏ lỡ bữa cơm nào cô nấu. Dù công ti có việc bận đến mấy, hắn cũng về đúng giờ ăn cơm, mỗi bữa đều ăn như hổ đói. Cô nhìn hắn mà cũng cảm thấy no, cái cảm giác nhìn người mình yêu ăn cơm mình làm một cách ngon miệng thật ấm áp biết bao ! 

     Trong gian phòng ăn, ánh điện sáng cũng không thể làm mờ đi tình yêu cô hạn trong ánh mắt nhìn chồng của người vợ, hình ảnh một gia đình nhỏ trong phút giây tràn ngập hạnh phúc... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro